Pair of Vintage Old School Fru
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327830

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

được cơn nguy kịch!” – Giọng bác sĩ vang lên đều đều.

“May quá, cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ đi rồi, Tú Phong nhìn vào phòng bệnh. Ngọc Thuỷ đang nằm trên giường trò chuyện cùng bố mẹ. Vậy là giông bão qua rồi, cô bé ấy đã an toàn và lại hạnh phúc bên bố mẹ mình. Tú Phong ngồi ra ghế, bần thần nghĩ ngợi. Tự dưng cậu nhớ Hương Ly và lời nói vừa rồi của mình nói với cô. Cậu chợt thấy quá đáng quá. Cô đâu có làm gì sai mà cậu lại như thế chứ? Cô có quyền ích kỷ vì thấy cậu bỏ đi với người con gái khác mà? Chỉ là lúc đó, cậu quá lo sợ cho tính mạng Ngọc Thuỷ, và vẫn còn tức giận chuyện cô bỏ cậu đi nên đã nóng giận với cô.

Tú Phong đứng lên, chạy ngay về. Cô đã chờ cậu ngay ở cổng. Cậu mừng rỡ vô cùng, vội lao đến ôm chặt cô:

“Hương Ly, anh xin lỗi, anh đã tức giận vô cớ. Đừng giận anh nhé!”

“Bỏ ra!”

Tiếng của cô lạnh lùng vang lên trong không gian.

Tú Phong chết đứng một hồi rồi buông cô ra. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, có phần căm thù. Cô giơ cuộn giấy trên tay ra:

“Cái này là cái gì?”

“Em nói gì anh không hiểu?”

“Lại còn giả vờ nữa à!?” – Cô mở cuộn giấy ra.

Đó là bức tranh vẽ một cô bé xinh xắn có đôi mắt to tròn.

“Đây là…Tranh của em ngày xưa hả?”

“Anh đừng có làm bộ nữa!!! Anh hãy nhìn đi!” – Cô chỉ vào chữ ký phía dưới bức tranh.

“Chữ ký này thì sao?”

Nước mắt Hương Ly trào ra vì uất hận. Cô hét lên:

“Anh có biết kẻ sở hữu bức tranh này chính là kẻ đã hại tôi không!!??”

“Cái gì cơ?”

“Bức tranh này là cô Thảo – mẹ Thiên Duy vẽ tôi hồi nhỏ, ngày mà tôi còn hai con mắt. Nhưng đúng ngày tôi nhận được bức tranh này thì một thằng bé lạ đi cùng mẹ nó đã đến cướp giật bức tranh của tôi một cách vô cớ, chắc vì mẹ tôi và mẹ nó quen nhau nên mải nói chuyện và không để ý đến tôi. Vì giành giật bức tranh này mà thằng bé đó đuổi đánh tôi, tôi chạy ra đường và gặp tai nạn để cho cuộc đời tôi đau khổ thế này đây! Vì vết thương trên mắt mà tôi hồi bé tí đã phải nằm viện, vì vết thương này mà sáu năm trời tôi rời xa bố mẹ, rời xa những người mà tôi yêu thương để sống cùng lão Trọng đó! Tôi hận kẻ nào đã hại tôi, cho dù là một thằng bé đi nữa. Và thằng bé đó là người cầm bức tranh này, bức tranh đó lại ở trong phòng anh!!!”

“Ở trong phòng anh? Em đùa à??”

“Trong cái tủ đựng album ảnh của anh chứ ở đâu?”

“Anh đâu có biết chứ? Mà nó cũng đâu chắc là bức tranh đó!”

“Không chắc à, nhìn đi!” – Cô giở tờ giấy Thiên Duy đưa – “Đây là bằng chứng mà Thiên Duy đưa cho tôi! Cô Thảo chỉ vẽ hai bức tranh duy nhất là có cái chữ ký như thế này.”

“Dù là thế em cũng không thể tin anh hại em được! Anh làm sao có thể hại em kia chứ???”

“Không hại à? Anh nhớ thế nào được? Anh có trí nhớ tốt lắm mà, vậy anh có nhớ hồi nhỏ của anh có gì không?”

“Anh…” – Dù trí nhớ tốt nhưng Tú Phong không tài nào nhớ được chuyện từ quá lâu như thế.

“Anh không nhớ thì dựa vào đâu mà nói anh không làm chứ? Anh là kẻ xấu xa, bắt cá hai tay, tôi thừa biết điều đó! Nên từ nhỏ anh đã xấu xa rồi.”

“Em giận anh chuyện Ngọc Thuỷ à?”

“Tôi không thèm giận cái chuyện đó! Nhưng tôi không chịu được việc tôi đã không nhìn ra mọi thứ suốt thời gian qua. Anh phải biết tôi yêu anh đến thế nào, nhưng tôi không muốn bị lừa dối, anh hiểu không?”

“Hương Ly, em không thể tin anh sao!!!???” – Tú Phong lao đến, lay mạnh vai Hương Ly.

“Buông cô ấy ra đi.” – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Cả hai quay lại. Là Hoàng Vũ ư? Hoàng Vũ đứng dưới mưa, chiếc áo phông không còn màu trắng mà mặc màu đen u ám. Đôi mắt cậu nhìn Tú Phong với ánh nhìn sắc bén. Cậu đi tới kéo Hương Ly ra khỏi Tú Phong.

“Hoàng Vũ, không phải chuyện của cậu!” – Tú Phong tức giận.

“Cái gì mà không phải chuyện của tôi? Đứng đó nghe chối tai quá thì vào can thiệp chứ sao?”

“Cậu…”

“Một kẻ không ra gì, tình cảm thì mập mà mập mờ lúc dành cho người này, lúc dành cho người khác thì đừng có mong giành được tình cảm của cô ấy. Thật đáng khinh rẻ! Vết thương trên mắt cô ấy hoá ra là do cậu.”

“Tôi không làm điều đó! Còn cậu thì tốt gì hơn tôi mà đòi dạy bảo tôi?”

“Tôi chỉ yêu mình cô ấy!” – Hoàng Vũ kéo tay Hương Ly đi.

“Có thật là yêu một mình Hương Ly, hay là còn có cả Hương Anh nữa?” – Tú Phong bỗng cất lên giọng nói khinh miệt.

Hoàng Vũ sững người đứng lại khi nghe thấy cái tên đó. Tức giận trào lên, cậu bỗng quay lại đấm cho Tú Phong một quả khiến Tú Phong không kịp chống đỡ, ngã ra đất. Hoàng Vũ vẫn ánh mắt chết người đó, gầm lên:

“Nếu dám nhắc đến Hương Anh thì đừng trách tôi giết cậu!”

Nói rồi cậu kéo Hương Ly đi bỏ lại Tú Phong sững sờ ở đó với nỗi đau đớn như muốn nát tan trái tim…

(12), (13) Nỗi đau người ở lại – “Anh sẽ ở bên em ngay cả khi chết!”

Nỗi đau người ở lại

Trời đã tạnh mưa, những ánh nắng bắt đầu len lói sau đám mây đen vẫn