pacman, rainbows, and roller s
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 8.5.00/10/679 lượt.

t sang cùng với ánh sao nên Hương Ly vẫn nhìn rõ cậu bé ấy. Cậu bé cũng đang nhìn lên bầu trời, đôi mắt cậu ấy thật đẹp, cả gương mặt toát ra một vẻ đẹp hiền lành, cậu ấy thật giống các hoàng tử Út (trong truyện cổ tích, hoàng tử Út thường là những hoàng tử tốt bụng hiền lành). Hình như cậu ấy đang suy nghĩ cái gì đó, lặng lẽ như vầng trăng kia vậy.

Bất chợt, cậu nhìn xuống và chạm vào ánh mắt của Hương Ly.

Ánh mắt của cô bé, long lanh như các vì sao, mà cũng chứa đựng cái gì thật buồn…

Cô bé giật mình, lúng túng nửa nhìn lên nửa nhìn xuống. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cô bé. Cậu chẳng nói gì cả, im lặng như một cái bóng nhưng ánh mắt của cậu lại khiến cô bé vô cùng bối rối.

Hương Ly cố tìm ra lời nói:

“Mai…mai cậu có đi Hạ Long không…?”

“Không!”

“Tại sao? Thế cậu ở nhà à?”

“Ừ!”

“Cậu ở nhà với ai?”

“Một mình!”

“Cậu không sợ ở nhà một mình à?”

“Không!”

“Không sợ đói?”

“Tớ sang nhà bác ăn!”

“Không sợ có ai vào nhà?”

“Nhà khoá cửa kín lắm!”

“Không sợ gián, sợ chuột, sợ thạch sùng à?”

“Cậu có cần tớ bắt cho một con không?”

Hương Ly cứng họng, chẳng biết nói gì nữa bèn nói to:

“Nhưng tớ muốn cậu đi!”

Thiên Duy tròn mắt. Cái gì chứ? Cô bạn kia muốn cậu đi?

“Sao tớ phải nghe cậu chứ? Tớ chẳng quen biết gì cậu kia!”

“Nhưng cậu là con cô Thảo, tớ muốn cậu đi cùng cô Thảo! Cậu không được rời xa mẹ cậu!”

Thiên Duy im lặng sau câu nói ấy. Mẹ cậu ư? Đúng, cậu yêu mẹ cậu nhất, làm sao ở nhà một mình được chứ? Nhưng mà cậu không thích đi với cô bạn kia, cậu thích làm hoàng tử thứ nhất cơ, cậu không muốn thua kém ai cả!

“Tớ không thích đi với cậu.”

“Sao lại không thích đi với tớ?”

“Tớ…” – Thiên Duy bỗng thấy ngượng.

Nhưng Hương Ly nhớ ngay, cô bé cười:

“Thiên Duy, cậu không phải hoàng tử thứ nhất, nhưng cậu vẫn có cái nhất mà!”

“Nhất gì?”

“Cậu hiền lành nhất, lại còn khôi ngô tuấn tú nhất đấy!”

Thiên Duy nghe vậy mà mát hết người, cậu vẫn cố giữ cái mặt “lạnh như tiền”:

“Cậu nịnh đấy à?”

“Không, tớ nói thật mà! Thiên Duy, cậu mà học ở trường tớ, chắc chắn các bạn gái thích cậu hết đấy.”

“Thế cậu không thích à?”

Đúng lúc đó cô Thảo bước ra:

“Đi thôi Hương Ly!”

Cô dắt tay Hương Ly đi, nhưng cô bé khẽ quay lại nhìn Thiên Duy vẫn đang đứng trên kia, nở một nụ cười tươi thật dễ thương.

Có nghĩa là, cô muốn nói: “Có thích!”

Thiên Duy tự dưng bật cười! Cậu lăn ra ghế mà cười, không hiểu vì sao luôn!

Cô bạn này là ai, mà khiến cậu vui vậy chứ?

Mẹ cậu suốt ngày kể về cô, cậu nghe mà nhàm hết cả tai, thậm chí cậu còn chẳng nghĩ cô bé ấy được như lời mẹ cậu nói. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô, cậu đã cảm thấy khác hẳn. Cô bạn ấy thật xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt trong veo của cô ấy khiến cậu không hề sợ gì cả, và chẳng có liên tưởng gì đến những phù thuỷ, cướp biển chột mắt.

Nghe cô khen cậu, sao mà cậu cảm thấy vui ơi là vui như được cho kẹo vậy đó!

Ngày mai, nhất định cậu phải đi cùng cô!

“Mới có 4h rưỡi sáng mà Hương Ly mặc xong quần áo rồi, đợi mẹ đi chứ nào!”

“Mẹ nhanh lên!”

“Con gái bố lúc nào cũng chỉ sốt ruột.”

“Thì nó thích đi chơi mà anh, uống thuốc chống say chưa đấy con, lên xe say thì chết!”

“Mẹ yên tâm, con không say đâu. Nhanh đi bố mẹ ơi, cô Thảo đang đợi đấy!”

“Rồi, xong rồi đây.”

Hương Ly hăng hái chạy ra ngoài xe. Cô Thảo đã đứng đợi ở đấy. Mặt trời chưa lên nên tối quá đi. Ô ai kia? Một cậu bé đang đứng ngay cạnh cô Thảo, mặc bộ áo phông quần bò trông thật đẹp trai. Thiên Duy! Cậu ấy đi thật!

“Thiên Duy, cậu quyết định đi rồi hả?” – Ly chạy lại.

Thiên Duy không đáp, chỉ mỉm cười. Đôi má bầu bĩnh trông càng đáng yêu với nụ cười đó (muốn véo một cái quá!!!). Cô Thảo cũng phải vui trước tình bạn đến rất nhanh của hai cô cậu này.

Chiếc xe ô tô của nhà họ Vũ chạy đi rất nhanh. Hương Ly ngồi cạnh Thiên Duy, thỉnh thoảng lại bắt chuyện hỏi cậu nhiều thứ:

“Cậu đi biển bao giờ chưa vậy Duy?”

“Tớ chưa đi, ở biển có gì nhỉ?”

“Thì có san hô, có cá, có toà lâu đài…”

“Đó là dưới đáy biển, mà cậu hay đọc truyện cổ tích thế?”

“Truyện cổ tích hay mà, tớ rất thích những Nàng Tiên Cá đấy!”

Thiên Duy nhìn Hương Ly, chợt cười nhẹ. Trông cô bé ấy cũng xinh xắn, có mái tóc dài giống như Nàng Tiên Cá vậy…

Bỗng xe nảy mạnh một cái vì đi vào đường xóc, Hương Ly sức khoẻ vốn yếu, chỉ gặp va chạm như thế là quay cuồng chóng mặt. Vũ Ngọc vội vàng chạy ra:

“Con sao thế? Say à?”

“Con…con…” – Bụng cô bé sôi lên.

“Mang cái túi ra đây!”

Thiên Duy giật mình, Hương Ly nói là cô bé sẽ không say vậy mà lại thế kia sao? Nhìn người ta say xe Thiên Duy thấy kinh khủng chết đi được