Insane
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 8.5.00/10/667 lượt.

át, cái gì cũng có thể sợ, từ những câu chuyện về phù thuỷ, cướp biển, mụ dì ghẻ độc ác cho đến mấy con vật ngoài đời như gián, chuột, sâu, thạch sùng,…

“Ly, đang nghĩ gì thế con?” – Mẹ cô bé bỗng bước vào.

“Mẹ ơi!” – Cô bé chạy đến bên mẹ – “Con sắp lại được đến trường phải không mẹ?”

“Hả? Ừm sắp rồi con à!”

“Hi hi vui quá, con muốn đến trường lắm, nhưng vẫn còn lâu quá…”

“Lâu thật đó à, mấy tuần kia! Hay là trong thời gian chờ đến ngày, con có muốn đi nghỉ mát không?”

“Nghỉ mát là gì ạ?”

“Tức là đi chơi ấy, nhưng mà bố mẹ cho con đi chơi xa. Con có thích đi biển không?”

“Biển á mẹ? Có phải là nhà của Nàng Tiên Cá không?”

“Đúng rồi, nhưng nhà của Nàng Tiên Cá là ở dưới đáy biển còn chúng ta chơi trên mặt biển. Dù vậy cũng đẹp lắm, con có thích đi không?”

“Có ạ! Nhưng đi biển nào vậy mẹ?”

“Con biết vịnh Hạ Long không?”

“Vịnh Hạ Long…?”

“Đó là biển cực đẹp luôn, chúng ta đi tham quan một chuyến nha, rồi về sẽ có nhiều chuyện kể cho bạn bè.”

“Vâng!” – Cô bé reo lên. Có chuyện để kể thì còn gì bằng nữa!

Khỏi nói hôm đó cô bé đã vui đến thế nào. Cô xăng xăng giúp bố mẹ chuẩn bị đồ đạc, quần áo. Cô Thảo cũng đi cùng nữa, ôi trời ơi hạnh phúc quá đi! Nghe nói là gia đình cô đi công tác hết chỉ còn cô ở nhà với con nên cô sẽ đi cùng gia đình Hương Ly.

“Cô Thảo ơi cô có biết gì về vịnh Hạ Long không?”

“Biết chứ, cô biết nhiều lắm! Nhà cô có một bức tranh về vịnh Hạ Long đấy!”

“Thật ạ? Vậy cô cho con về xem đi!”

Cô Thảo không thể từ chối đành xin phép bố mẹ Hương Ly đưa cô bé sang nhà. Gần 7 năm nay cô Thảo chỉ toàn sang nhà Hương Ly chứ chẳng bao giờ đưa cô bé sang vì gia đình đông, nay không có ai thì đưa sang cho biết nhà nhau vậy.

Cô Thảo về đến nhà định mở cửa thì không mở được.

“Sao vậy cô?”

“Chắc con cô nó khoá cửa sợ trộm ấy mà!” – Cô hướng lên gọi – “Duy ơi, mở cửa cho mẹ!”

“Vâng ạ!” – Một giọng nói lanh lảnh vang xuống.

Tự dưng Hương Ly cảm thấy có gì đó dễ chịu khi nghe giọng nói đó.

Cạch cạch. Cửa nhà được mở rất nhanh.

Ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống không được sáng như mặt trời, nhưng cũng đủ soi sáng gương mặt ấy.

Một cậu bé đẹp như tranh vẽ, với đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi cao, đôi má bầu bĩnh, làn da khoẻ mạnh, dáng người rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt cậu có cái gì đó khiến người ta không rời ra được. Vừa mang nét gì đó tinh nghịch, đáng yêu mà cũng hiền lành, dễ gần, đặc biệt vẻ đẹp trai thôi rồi, không thể tả được. Bảo một Hoa vương vẫn còn có từ để tả, nhưng cậu bé này lại có cái gì đó không từ nào diễn tả được vẻ đẹp của cậu.

“Mẹ về rồi ạ? Ơ bạn này là ai…?” – Cậu bé giật mình nhìn cô bé đứng đằng sau mẹ.

“Bạn Hương Ly nhà cô Ngọc đấy, mẹ kể cho con rồi, hôm nay nhà không có ai thì mẹ đưa bạn ấy sang chơi cho vui. Hương Ly, đây là con trai cô, Thiên Duy. Nó bằng tuổi con đó!”

“Vậy ạ?” – Hương Ly rụt rè gật đầu chào Thiên Duy – “Chào cậu!”

“Ừm cậu vào đi!” – Thiên Duy cũng ừ một cái rồi đi vào, nhưng câu trả lời đó cho thấy cậu không hề xa lánh gì Hương Ly.

Hương Ly bước vào nhà cô Thảo. Ngôi nhà to thật đấy, treo rất nhiều những bức tranh tuyệt đẹp mà đa phần là tranh phong cảnh, màu sắc lung linh như truyện cổ tích vậy. Đúng là cô Thảo có khác, ngày trước cô là hoạ sĩ mà, giờ thì là cô giáo dạy Mỹ thuật nên cũng ít có thời gian đi vẽ mà chủ yếu là dạy vẽ thôi.

“Ly, cháu ngồi đây nhé. Duy, rót nước cho bạn! Mẹ đi lấy cái này!” – Rồi cô đi nhanh lên gác.

Còn lại Hương Ly đang ngắm nhìn những bức tranh trong nhà cô Thảo.

“Cậu uống nước đi này!”

Ly giật mình quay lại thì thấy Thiên Duy đã đứng ngay trước mặt. Nhìn cậu càng lúc càng đẹp trai, một hoàng tử nữa hay sao? Đẹp hơn cả Tú Phong, mà trông thật hiền lành.

“Cám ơn cậu!” – Cô đón nhận cốc nước.

“Này sao tóc cậu che hết mặt đi kìa!” – Cậu bé bỗng để ý mái tóc dài của Hương Ly liền định đưa tay vén ra.

“Đừng!” – Cô bé giật mình vội nắm lấy tay cậu.

Thiên Duy giật mình khi thấy Hương Ly cứ nắm lấy tay cậu rất chặt, dường như cô sợ bỏ ra cậu lại vén mái tóc của cô lên. Cô sợ lắm rồi, cô không muốn bị chê cười thêm một lần nào nữa!

“Mẹ tớ kể về cậu rồi, cậu đừng sợ nữa!” – Bỗng Thiên Duy mỉm cười lên tiếng làm Hương Ly giật mình.

“Cái gì? Cậu…biết rồi…?”

“Mẹ tớ quý cậu đến mức tớ còn phải ghen tỵ đấy, suốt ngày kể về cậu! Rằng cậu là một cô bé xinh đẹp như công chúa, và còn nhiều thứ nữa cơ.”

Hương Ly khẽ đỏ mặt vì ngượng, cô Thảo khen mình vậy sao? Thế hoá ra không chỉ Tú Phong coi cô là công chúa mà còn có cô Thảo nữa.

Nhưng vui chỉ đến trong chốc lát, Ly lại buồn rầu:

“Công chúa gì mà không tìm thấy con mắt này của mình kia chứ, tớ toàn bị coi là phù thuỷ hay cướp biển thôi.”

“Bù lại cậu rất xinh mà!”

Ly giật mình. Cô