
ọc sinh học rất giỏi cỡ thiên tài phải không? Nhóm BOD của nó cũng võ vẽ xuất sắc phải không? Nên nó mới đi đánh bừa như thế. Anh Phú ạ, thực ra giờ nhà tôi nghèo lắm, tôi phải đi bán hàng, mấy đứa đó đi ra đòi mua heroin, thuốc lá nhưng tôi không thể bán mấy thứ đó, thế là chúng nó đánh tôi.” – Trọng đau khổ nói nhưng trong lòng thì cười rạng rỡ.
RẦM! Thầy Phú không kìm được tức giận đập tay xuống bàn:
“Cái nhóm đó, tôi phải đuổi học tất cả!!!!”
“Ấy đừng, thầy Phú nếu đuổi học thì nhẹ nhàng quá.”
“Chứ anh định thế nào?”
“Cứ từ từ để cho chúng nó nếm mùi đau khổ. Theo tôi anh hãy…”
Ngọc Thuỷ đã dần khoẻ hơn nhưng có vẻ Tú Phong không thể nào vui được bởi vì cứ khi về nhà là cậu phải đối diện với căn nhà lạnh ngắt. Tú Bình công việc chất đống, ngày nào cũng đi, Cường và Lan với giúp việc khác phải làm bao nhiêu việc, chỉ có Hương Ly thì cô luôn nhốt mình trong căn phòng. Nhiều lúc Tú Phong muốn đến gõ cửa phòng cô, nhưng nhớ lại lời nói hôm trước “lòng tự trọng” lại nổi lên, cậu lại nhất quyết không chịu thua cô. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ đến cô, mai là thi học kỳ rồi, trường cậu thi hơi muộn nên phải thi gấp, thế mà cậu chẳng thể nào học được là sao? Bực mình, cậu đứng dậy mở cửa ra ngoài định đi rửa mặt cho tỉnh táo, thì đụng ngay Hương Ly vừa mở cửa phòng.
Cậu vừa ngạc nhiên, thoáng bối rối. Cậu nhớ lại cái ôm, nước mắt và lời van xin thiết tha của cô, cả câu hỏi của cô nữa “Tại sao không phải là tớ?”. Chắc chắn nếu là người khác thì phải tìm cách trả thù cậu, nhưng cô thì sao…?
Tú Phong đứng đó chờ đợi một điều sẽ đến, nhưng không ngờ cô đi qua, xuống nhà lấy đồ gì đó, chỉ lướt qua cậu với một ánh mắt lạnh lùng khiến cậu thêm bực. Sau rồi cô quay vào phòng và đóng sập cửa lại, cậu cứ trơ trọi ở đó. Tức tối trào lên, cậu đi ra trước cửa phòng cô thì bỗng nghe tiếng nói vui vẻ của cô:
“Trời anh là thần thánh hay sao mà leo được lên đây vậy?”
Hả? Hương Ly đang nói chuyện với ai vậy?
“Tài của tôi sánh ngang người nhện rồi đấy. Thôi đùa vậy thôi, trước cửa sổ phòng em có cái cây vừa cao vừa to thế này, trèo lên là tôi có thể đột nhập vào nhà em ăn trộm rồi.” – Một giọng nam đáp lại.
Tú Phong kinh ngạc, không nén nổi sự tò mò cậu nhìn qua cái lỗ nhỏ xíu trên cửa thì tí té ngửa khi thấy một chàng trai bịt kín mặt ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nói chuyện với Hương Ly, cô thì đang cười rất tươi.
“Em làm gì có cái gì ăn trộm? Có vài quyển sách lấy về mà đọc!”
“Sao lại không có thứ gì? Tôi ăn trộm cả em luôn.”
“Anh gan to gớm nhỉ? Muốn ăn trộm cái gì thì để người ta học đi đã nào, chuyện đó tính sau đi.”
“Ừ thì cứ học đi, kiểm tra xong là tôi bắt cóc em đi.”
“Hero, em không thể biết mặt anh sao?” – Bỗng Hương Ly hỏi.
“Hả? Biết mặt tôi làm gì?”
“Anh luôn đến đây với em, có một người như anh ở bên động viên an ủi thật là vui, sao anh vẫn không cho em biết mặt thế? Em rất muốn biết anh xấu đẹp thế nào đấy.”
“Vậy em nghĩ tôi xấu hay đẹp?”
“Che mặt chắc anh xấu rồi, haha!” – Hương Ly đùa.
Nhưng không ngờ Hero đáp lại:
“Em nói đúng, tôi rất xấu!”
“Hả? Em đùa thôi mà.”
“Em không phải đùa, gương mặt tôi xấu thật nên tôi mới che mặt đi. Chính vì thế mong em đừng hỏi về gương mặt của tôi nữa.”
“Em biết rồi, đừng giận mà.”
“Có ai giận đâu, hứ!”
“Ôi anh thật là trẻ con! Thôi mau về đi, mai em còn thi, không rảnh với anh đâu.”
“Muốn anh về sao?”
“Lại muốn người ta cười thì mới về à?” – Hương Ly liền cười toe – “Đây, được chưa? Giờ mau đi đi!”
“Không, lần này khác. Nhắm mắt lại đi!”
Hương Ly ngạc nhiên nhưng cũng đành nhắm mắt lại. Cô có cảm giác gương mặt ấy cúi xuống sát mình, qua một lớp khăn có phả hơi thở rất mạnh mẽ, nam tính như quyến rũ người khác vậy. Nhưng cô không dám mở mắt, Hero định làm gì vậy chứ? Hay là anh định…
“Rồi, mở mắt ra đi!”
Hương Ly mở mắt ra thì thấy Hero đang xoay chiếc gương của cô ra phía cô. Cô nhìn vào đó rồi cũng nhận ra điều gì khang khác. Bông hoa hồng trên tóc cô được thay bằng một bông hoa păng-xê màu vàng rất đẹp, dù nó là hoa giả.
“Anh cài lên tóc em à?”
“Ừ, đẹp không?”
“Đẹp! Nhưng sao anh lại đổi bông hoa này?”
“Có phải bông hoa hồng này là vũ khí mà Hoàng Vũ dùng để đánh thức ký ức của em?”
“Anh…” – Sao cái gì Hero cũng biết vậy?
“Em rất hay nghĩ ngợi, thế nào gặp Hoàng Vũ hay chỉ cần nhìn bông hoa hồng trên tóc em là em là nhớ ra cậu ta nhưng cứ nhớ rất mơ hồ. Vậy tốt nhất là tôi bỏ bông hoa này đi, thay cho em cái bông hoa đó là xong chứ gì.”
Hương Ly cảm động đến phát khóc, cô hỏi:
“Nhưng sao lại là hoa păng-xê?”
“Vì hoa đó có màu vàng (hoa giả thì thường là màu này), tôi chọn đại một bông thôi chứ hoa vàng cũng chẳng thiếu gì.”
“Màu vàng?”
“Màu vàng giống như màu nắng, mà mỗi khi thấy