
n cao như một chú cá giữa lòng đại dương bao la như vậy. Ai cũng vậy cả thôi. Mỗi chúng ta đều phải tìm cho mình những cơ hội thích hợp, tìm đúng thời điểm và cứ thế tiến thân. Linh là một người có tài năng, tuổi trẻ là đòn bẩy cho cô ấy. Linh không phải là người trẻ tuổi mang kỳ tích, còn rất nhiều người khác đạt được nhiều hơn cô. Vậy nên, Vũ luôn cảm thấy Linh hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.
“Từ lúc ra trường, cậu về nhà luôn hả?” Linh nhướn mày hỏi.
Vũ gật đầu: “Ừ, về luôn. Cảm thấy không thể thở nổi ở một nơi xa lạ. Tớ đi đâu cũng thấy ngột ngạt, muốn tàn lụi giữa sự vội vã và nhộp nhịp của nó.”
“Sao cậu cứ mãi đày đọa bản thân đến như vậy? Thế mẹ cậu nói sao?”
“Mẹ tớ à?” Vũ cười “Bà không có phản ứng gì. Hằng ngày đều chỉ nói với tớ bà không có một thứ gì trong lòng. Hạnh phúc, đau thương… tất cả đều không phải là cái cớ để bà tiếp tục sống. Mà chỉ là hai chị em tớ thôi.”
Linh im lặng, nhìn tách cà phê đang nguội dần. Trong lòng cô chợt cảm thấy lạnh, như có ai bỏ một cơn gió vào. Xung quanh là những câu chuyện rầm rì của mấy người xa lạ, những chậu cây xanh treo trên đầu nhìn có phần gượng gạo. Giấy dán tường màu nâu gỗ, trầm tĩnh nhưng an toàn. Bình hoa phong tín tử đặt trên quầy tỏa hương hăng hắc, nếu ngửi quá lâu sẽ có cảm giác khó chịu. Mấy năm trôi qua, đã rất nhiều lần cô nghĩ đến người bạn này của mình. Nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau. Cô sẽ ôm cô ấy, nói cho cô ấy biết những khoảng trống đã vô tình được tạo ra khi không có ai bên cạnh, nói rằng công việc sẽ là thứ khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Tạm thời có thể xua đi những bất an hằng đêm trôi nhè nhẹ trong những giấc mơ, có thể khiến cô tạm quên đi thứ thời gian đang vô tình lướt qua ngang mặt.
Hiện tại, Linh đã gặp được Vũ. Nhưng lại không thể nói ra bất kỳ một lời nào, giống có rất nhiều điều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khoảng cách là một thứ gì đó vô hình nhưng lại rất mạnh mẽ. Nếu không biết cách, càng ngày bạn sẽ càng bị nó đẩy ra xa khỏi một người mà ta yêu quý.
Thật khó có thể tưởng tượng được, trong một giây phút ngắn ngủi lại có thể chặt đứt mọi con đường liên hệ đến nhau như thế. Dù đã ở gần ngay trước mắt, nhưng vẫn không thể chạm được vào nhau.
Ký ức mãi mãi là một thứ có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa vời vợi. Dù có cố gắng, cũng không thể nắm bắt được trong lòng bàn tay như một vật hiện hữu.
Vậy nên, bạn phải học cách hoài niệm. Hoặc là quên đi sạch sẽ.
…
Cẩm Phả thực ra rất yên bình. Có thể vì nó không được nhiều người biết tới như Hạ Long, nên đã tự thu mình vào một góc riêng. Trừ đám bụi ra, nó chẳng có gì để khiến bạn phải lưu ý. Sống ở đây, bạn sẽ luôn thấy nhàm chán, nhưng lại không nỡ rời đi. Giống như một chiếc bình hoa dần cạn kiệt, luôn luôn níu kéo cho dù chỉ là chút sức lực cuối cùng.
Vũ rẽ vào quảng trường. Cô ngồi trên bậc thềm dẫn lên bức tượng được điêu khắc từ đá. Những người thợ mỏ ấy, giống như là linh hồn của thành phố này. Hằng năm có đến hàng ngàn tấn than được khai thác, rồi bán đi. Đều là từ sức lao động của họ. Đối với những con người cao cả ấy, họ đã quen với hơi thở của Tử thần đằng sau lưng. Bởi bất cứ một lúc nào đó, khi hầm khai thác than sập xuống, cũng là lúc họ phải chiến đấu trong môi trường sặc khí Metan để sống từng chút một. Cho vợ con, cho ba mẹ, và cho chính bản thân mình. Nói ra sẽ thành nhảm nhí và tâng bốc, nhưng trong lòng cô đúng là luôn tồn tại một sự biết ơn cần phải viết ra.
Quảng trường buổi chiều có rất nhiều trẻ con. Chúng đạp những chiếc xe nhỏ, chạy xung quanh khoảng đất rộng mà chúng tự coi là của riêng mình. Đám thanh niên lớn hơn thì trượt Patin. Bằng những bánh xe nhỏ gắn dưới đế giày, chúng có thể đưa bản thân lướt đi như một cơn gió. Thả hồn vào sự trôi chảy và vui sướng, đứng giữa ngưỡng cửa bay bổng giữa bầu trời xanh. Chúng luôn cười, nụ cười nguyên vẹn và thuần khiết. Cho đến khi chúng hiểu được giá trị cuộc sống, thì nụ cười của chúng mãi mãi là một bức tranh khó có thể cưỡng lại được.
Cô ngồi một mình, cảm nhận được dư vị của bình yên. Thứ mà cô muốn chính là như thế này. Cho dù mãi mãi đứng trên một con đường không có phương hướng, không có điểm tận cùng, nhưng cô vẫn có thể chạm tay được vào cuộc sống của mình, ngắm những màu sắc tươi trẻ đang chảy trôi.
Không ngừng hy vọng, không ngừng lớn lên, nhưng không bao giờ kết thúc.
-----
(*): Một câu trong bài hát "Con Đường Lạ" của Lê Cát Trọng Lý.
Người ta hay tự nhớ nhung một người không hề biết mặt. Hay có thể nói đó là hình mẫu lý tưởng. Bạn tự dùng thứ màu sắc mà mình có để tưởng tượng ra, rồi mỉm cười một mình. Nụ cười ngây ngốc đó chỉ bản thân hiểu được, ấy là niềm hạnh phúc khó có thể nắm bắt nổi.
Cô từng nghĩ sẽ gặp được một ai đó như người mà cô vẫn nhớ đến. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, làn da màu đồng rắn rỏi, mắt sáng nhưng có nỗi cô độc không thể nói thành lời. Cô sẽ luôn thấy anh ta ở