Hành Trình Của Ly Biệt

Hành Trình Của Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

nát mọi yêu thương và hy vọng mà người ta dành cho nhau. Mưa vương vào quần áo, ướt nhẹp. Đám cỏ bên đường ngả nghiêng, chịu đựng. Đèn đường lờ mờ, trong không khí trào lên một mùi vị tang thương. Vũ dựa người vào thành cửa sổ, cô cúi xuống, mưa hắt vào bên trong. 

Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng không có bất kỳ một lời nói nào được thốt ra. Cơ hồ mưa đã cuốn trôi tất cả, chỉ còn sự im lặng đến tuyệt tình chiếm trọn cả thế giới này. Nước mưa hòa cùng nước mắt, trở thành thứ nước đẹp mà thương đau. Có những khi, ngôn từ của chúng ta gần như không còn tồn tại. Trong đầu trống rỗng, con tim nghẹn ngào, không thể nói cho nhau nghe nỗi lòng dù chỉ là một chút. 

Rồi người đàn ông đó bỏ đi, mặc kệ đằng sau lưng có là ai. Sự tuyệt tình của anh nằm ở trong những bước chân, không để ai kịp níu kéo. Anh ta đã chờ đợi qua lâu để Ngọc nói, nhưng tất cả đã kết thúc. Con người luôn luôn bị giới hạn về mọi thứ. Thời gian, vận mệnh, kiên trì, hy vọng, hạnh phúc…Tất cả đều không thể kéo dài được mãi mãi. 

Ngọc trượt người xuống, cô khóc không thành tiếng. Trong cơn mưa, không thể tìm thấy phương hướng cho bản thân mình. Đầu gối là điểm tựa duy nhất lúc này. Như bản thân cô, chỉ có thể hy vọng vào chính mình. 

Vũ thở dài, cô lấy trong túi ra vài mươi nghìn, đặt lên bàn và đi thẳng. 

Lúc bật ô lên thì cũng là lúc mưa ngớt. Cảm tưởng như vừa rồi ông trời chỉ muốn ngăn cách họ. Vận mệnh là thứ luôn khiến người ta đau khổ. Không ai có thể biết trước được số phận của mình. Khi Vũ rời đi thì Ngọc vẫn gục đầu khóc. Cô không tới an ủi cô ta, vì biết rằng Ngọc đã khép lòng trong cô độc, không thể đón nhận bất cứ ai được nữa. Sự quan tâm lúc này bỗng nhiên trở thành một thứ khiến người ta đau đớn, muốn khóc và căm hận. Con người là như vậy, một khi đã tuyệt vọng thì chỉ nhìn thấy sự đen tối đang bao trùm. Họ bắt đầu mù quáng, và phương hướng dần chìm vào khói sương. 

Vũ đi ngang qua một cửa hàng áo cưới gần quán cà phê mà cô uống, đôi chân bất chợt dừng lại. 

Phan đang đứng đó, hai tay để trong túi quần, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bộ váy cưới màu trắng sữa được manocanh mặc. 

Xung quanh hai người tràn ngập tiếng còi xe, có mùi ẩm mốc từ đâu đó bốc lên. Họ im lặng vì họ là hai người xa lạ. Đứng gần nhau được mà rời xa nhau cũng chẳng sao. Vũ bước lại gần, cũng hướng mắt nhìn về phía chiếc váy cưới đó. Tất cả đều rất bình thường, không hề có điểm gì nổi bật. Trong đôi mắt của một người có tâm sự và đôi mắt của người cô độc rất khác nhau. Giữa anh ta và cô, mỗi người một cách nhìn nhận, không thể nào nói thành lời được. 

Cuối cùng, cô phải nói: “Anh nhớ nó à? Hay nhớ người đã từng mặc nó?” 

Phan không nhìn cô, đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc trên môi và đáp: “Không nhớ gì cả, chỉ là muốn tìm xem năm xưa đã đánh mất thứ gì.” 

Vũ cười nhạt: “Nuối tiếc bây giờ đã là quá muộn.” 

“Phải.” 

“…” 

Hai người lại chìm vào trầm mặc. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe ré lên trong không gian như muốn xé rách nó ra. Xe vụt qua, để lại một dư âm vang vọng. Tiếng còi cứ thế chết đi trong không gian. Cứ thế mà lụi tàn. 

Khoảng năm phút sau, Phan bỗng nhiên quay sang hỏi: “Đi uống thứ gì đó không?” 

Hai người rất tự nhiên cùng nắm tay nhau bước trên đường phố. Không phải là cái nắm tay mang lại hơi ấm cho nhau, chỉ là theo một phản xạ mà bỗng nhiên cần phải có. Cô và anh đều không có bất kỳ một sự liên kết nào. Họ đi cạnh nhau như hai người xa lạ, trong lòng đều hiểu rõ, đối phương là ai và mình không cần gì ở cô (anh) ấy.  

Đó là lần đầu tiên anh nắm tay cô.  






Đêm hôm ấy cô nằm cạnh anh, hát một bài mà con tim luôn nhớ đến. Nỗi buồn mùa hạ - Summertime Sadness. “Hôn anh thật sâu trước khi anh đi…Chìm đắm trong nỗi buồn mùa hạ”. Những lời ca cô độc, đau đớn, nhưng lại vẫn cảm nhận được một thứ hạnh phúc mơ hồ. Đó là quá khứ. Chúng ta đã từng thỏa mãn và yên bình như thế. Khắc khoải, chìm đắm, lôi kéo, hòa quyện…Yêu không phải là đau thương. Yêu là cố chấp giữ chặt một ai đó trong lòng để không phải rơi nước mắt. 

Anh chính là nỗi buồn mùa hạ của cô. 

Khi anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập rất mạnh. Da thịt anh có mùi vị của thuốc lá, mùi đàn ông quyến rũ. Râu xanh cọ vào trán cô, gây cảm giác ran rát. Anh nói: “Em biết đấy, có những loại yêu thương không thể nói cho nhau nghe được. Cứ mãi đắm chìm cuộc đời nhau trong dâu bể. Thực sự là quá bế tắc.” 

Vũ đưa tay vòng ra sau lưng anh, trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy cái dáng của anh. Dài thượt, mỏi mệt và bất cần. Cô nhìn qua vai anh, thấy bóng trăng tràn vào không gian như một thứ ánh sáng đang cạn kiệt. Đây chính là khoảng cách giữa cô và anh. Lung mờ nhưng lại không bao giờ chịu tan biến. Cô ôm anh vào lòng, chặt cứng. Đặt môi lên vai anh, hát cho anh nghe tiếp những lời ca cháy bỏng mà dịu dàng. 

Đêm


Old school Easter eggs.