
ười đẩy anh ra:
- Đi tắm nhanh đi, hèn gì nảy giờ nghe mùi chua.
- Được thôi.
Anh bật cười rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
- Anh làm gì vậy?
- Đi tắm.
- Nhưng em tắm rồi.
- Anh cũng vậy… giờ thì đi ngủ.
- Nhưng…
Anh ngăn cô bằng môi mình, đúng là vợ anh nhiều chuyện quá. Ngọc Như cười khúc khích khi anh ẵm cô đi lại giường.
Hôm nay xong việc về sớm Thanh Sang hăm hởi lái xe đến công ty rước vợ. Vừa dừng xe trước cổng, anh trợn ngược mắt khi thấy cô vợ đỏng đảnh của mình đang cặp tay một người thanh niên lạ mặt, nói cười vui vẽ, anh ta còn ôm ngang eo Ngọc Như, họ bước đi chẳng khác nào một cặp tình nhân, Sang nhìn chăm chăm vào người đàn ông, anh ta trông bảnh bao phong độ không kém gì mình. Trong anh dấy lên một nổi đau, gương mặt đỏ gần lên, anh đâu cấm đoán gì cô trong giao tiếp bạn bè nhưng cũng phải có chừng mực chứ, như vầy là quá lắm rồi. Anh im lặng lái xe theo sau họ. Xe dừng trước cửa Vũ trường Thiên Kỷ. Anh hầm hầm lửa giận bước đến nắm tay cô kéo mạnh khi thấy người thanh niên quàng tai trên vai Ngọc Như.
- Á !
Ngọc Như hoảng hồn kêu lên, xô người đang ghì lấy tay mình. Lấy lại bình tỉnh cô reo lên:
- Anh Sang ! Anh làm gì ở đây?
Thanh Sang cố nén cơn ghen trong người, nhướng mắt về phía người thanh niên rồi nhìn cô trân trối:
- Em làm gì ở đây ?
- Em… em… Àh em giới thiệu với anh đây là anh Khang.
Trọng Khang nhìn cử chỉ ngập ngừng của Ngọc Như thấy lạ, con bé này thường ngày mồn mép lắm mà nó có biết sợ ai đâu, anh thầm nhìn người làm cô ấp úng cất giọng hỏi:
- Anh ta là bạn của em hả Như?
- Dạ, không phải đâu anh Khang, anh ấy là…
Ngọc Như chưa nói hết câu thì Thanh Sang đã nói trước.
- Tôi là chồng của cô ấy. Còn anh là ai?
Trọng Khang nhướng mắt nhìn anh, rồi nheo mắt cười cười nhìn Ngọc Như.
- Lời giới thiệu ấm tượng đó chứ ?
- …
Ngọc Như ngượng cứng người, ông chồng của cô thiệt hết nói mà, chưa biết rõ đầu đuôi mà đã làm ầm lên rồi, quê chết được. Cô kêu lên:
- Trời ơi ! Ghen vừa vừa thôi ông tướng. Anh Khang là con của Dì Hai ở Úc mới về đó.
Nói xong cô bỏ đi thẳng vào trong để mặt hai người đàn ông nhìn nhau. Bên ngoài không biết họ nói gì nhưng lác sau cô thấy hai người đi vào. Thanh Sang chào mọi người rồi ngồi xuống ôm vai cô này nỉ:
- Bà xã, cho anh xin lỗi nghe.
Mọi người đang ngồi trong bàn nhìn hai người ngơ ngác, Ngọc Tiên không hiểu chuyện gì nên hỏi:
- Ủa, có chuyện gì hả chị ba?
Ngọc Như liết chồng sắc lẽm buông giọng:
- Em hỏi anh rễ em xem có chuyện gì.
Trọng Khang phá cười:
- Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà.
Ngọc Tiên quay sang Trọng Khang:
- Chuyện gì hiểu lầm vậy anh Khang
- À, chuyện là thế này…
Trọng Khang vừa kể xong cả nhóm ôm bụng cười trong khi Sang quê không thể tả, cánh tay anh buông thỏng xuống, cặp mắt nhìn cô cầu cứu. Ngọc Như nhanh miệng:
- Ê ! đừng thấy vợ chồng người ta im lặng rồi ăn hiếp nha, thấy vậy chứ không phải vậy à nghe. Ngọc Như nghiêng người triều mến nhìn chồng. Anh mỉm cười khi biết cô đã bật đèn xanh.
Cả nhóm nhao nhao nói đủ thứ chuyện, rồi kéo nhau ra sàng nhảy đến tận khuya mới chịu về.
Đi làm về vào lên phòng nằm chưa được lâu thì điện thoại reo. Cầm máy, nhìn tên người gọi đến Ngọc Như nhăn mặt:
- Gì đây chị Hai?
- Rảnh không? Đến cửa hàng có tí việc.
Giọng một cô gái trong trẻo tươi cười nói như ra lệnh. Ngọc Như chỉ biết nhăn nhó ừ hử rồi tắc máy. Cô mệt mỏi thay đồ ra khỏi phòng.
Đứng trước bản hiệu RexCoofe. Ngọc Như lắc đầu cho tỉnh cơn buồn ngủ, cô thông thả đi vào quán. Nhìn thoáng quan cảnh xung quanh quán, mỉm cười cô đi thẳng vào trong. Đang bận phục vụ khách vì đang là giờ cao điểm, nhân viên phục vụ nhìn thấy cô bước vào chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay trở lại công việc.
Thấy bạn vừa vào tới Thanh Huyền nhìn vẻ mặt của Ngọc Như hơi tái cứ như thiếu sức sống, cô chỉ biết lắc đầu
- Sao nhìn mặt cậu mệt mỏi vậy?
Ngọc Như kéo ghế ngồi giọng yếu xìu:
- Mình không biết, dạo gần đây thấy không khỏe, khó chịu trong người… lại hay buồn ngủ…
- Này không phải làm việc hết mình chứ ?
Thanh Huyền háy mắt cười nhìn bạn. Biết bạn ám chỉ điều gì Ngọc Như phát tay vào vai bạn cười cười:
- Mấy ngày không gặp ! Đầu cậu không còn gì để chứa à?.
- Ha ha! Này mình chưa nói ra mà cậu bắt tín hiệu hay nha !
Ngọc Như nghe bạn trả lời mặt cô ửng hồng, cô bắt sang chuyện khác.
- Thôi đi quỷ ! Có gì nói nhanh đi .
Biết bạn bị chọc đến đỏ mặt Thanh Huyền không giởn nửa. Cô vào công việc chính:
- Mình nghĩ cậu chuẩn bị tuyển thêm người cho quán đi. Tụi nhóc gần thi tốt nghiệp rồi đó.
Nghe bạn nói Ngọc Như vỗ trán:
- Thôi chết, mình quên mất. Ha