80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Ngọt Ngào!

Hạnh Phúc Ngọt Ngào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

ìn căn phòng, Ngọc Như đỏ bừng mặt, thế này thì còn ra gì nửa, làm sao mà giáp mặt với anh ta được. Vừa xuống cầu thang Ngọc Như rụt rè nhìn bà Phương:

- Mẹ !

- Con thức rồi à?

- Dạ, Mẹ … mẹ thấy chồng con đâu không.

Bà Phương chưa kịp trả lời thì Thanh Sang từ phía sau tự nhiên ôm eo Ngọc Như, anh hôn từ phía sau lên tóc cô.

- Chịu dậy rồi à bà xã ?

Sang cười cười thản nhiên nhìn gượng mặt vợ đỏ ngầu hình viên đạn.

- Anh…

Cô trừng mắt nhìn anh. Bà Phương lắc đầu trìu mến :

- Con đừng trêu vợ nửa. Còn con Như nó nói gì kệ nó.

Không để Như trả lời Sang lên tiếng trước:

- Mẹ thương con dâu hơn con rồi nghe, con không chịu đâu.

Nói xong anh kéo cô đi lên lầu. Vừa đóng cửa phòng Ngọc Như nổi giận.

- Anh vừa phải thôi nha. Anh đừng nghĩ tôi không biết gì, trước mặt giả vờ này nọ còn sau lưng thì…

Thanh Sang tủm tỉm cười nhìn gương mặt tức giận của vợ:

- Sao lưng thì sao?

- Anh còn hỏi nửa hả? Tôi không bỏ qua cho anh đâu?

- Không bỏ qua thì cô sẽ làm gì?

- Tôi…

Sang đắc ý ngồi xuống giường duỗi thẳng chân:

- Cô đi kiện hả? Sẵn tiện hỏi thăm coi có luật sư nào chịu nhận vụ vợ kiện chồng thay áo cho không?

Ngọc Như tức tối nhìn anh:

- Anh vừa phải thôi chứ, tôi với anh có cam kết rõ ràng mà, sau anh thừa nước đục thả câu hả?

Hóa ra là vậy, Biết phải mang nỗi oan này đêm qua có đánh chết anh cũng sẽ để cô ngủ với cái áo đầy rượu. Ói mửa tùm lum để anh phải thức suốt đêm bây giờ còn la. Sang lườm lại cô. Dám hung dữ với tôi hả? Được thôi.

- Cô hai à! Tôi hỏi cô nhé, cô ói ra quần áo bê bết, về nhà thì ba mẹ đã ngủ. Hỏng lẽ tôi kêu cửa nhờ mẹ thay đồ cho con dâu vậy chắc được hơn hé… “em yêu”?

Cô nghe gợn tóc với từ “em yêu” của anh.Không ngờ anh ta lý sự đến thế, biết anh nói ngang như cua có nói gì cũng không nói lại, cô liếc anh bén ngót rồi bỏ ra khỏi phòng. Thanh Sang thì tủm tỉm cười.

Trọng Ân vừa bước vào phòng đã xuống giọng:

- Như à ! em thu xếp đi công tác ở Cần Thơ giúp anh vài ngày nghe?

- Sao anh không đi mà nhờ em?

- Anh bận tiếp vài người khách nước ngoài, với lại còn một số việc anh làm chưa xong, em giúp anh nghe?

- Cũng được, nhưng em phải thưa với ba mẹ bên chồng mới trả lời anh được.

- Ừ em cứ hỏi đi rồi cho anh biết.

Buổi chiều ở phòng khách Ngọc Như ngồi kế mẹ chồng :

- Mẹ à ! Công ty cử con đi công tác vài ngày mẹ cho phép con đi nghe !

- Ờ công việc thì con cứ đi.

- Nhưng…

- Nhưng gì con?

- Dạ, Anh Sang đi Nha Trang chưa về, con chưa cho anh Sang hay, có gì mẹ nói dùm con nghe.

- Ừ để mẹ nhắn lại cho. Thôi con lên phòng chuẩn bị đồ đi.

- Dạ.

Hôm sao Thanh Sang về đến nhà vào phòng không thấy Ngọc Như đâu anh nhăng mặt. Đi đâu mà giờ này chưa chịu về nhà, gần bảy giờ tối rồi mà. Xuống phòng ăn gặp mẹ anh liền hỏi:

- Mẹ à ! Vợ con đi đâu rồi mẹ !

- Vợ con đi công tác rồi.

- Hả ? Sao cô ấy không cho con hay gì hết vậy ta.

- Nó có nhờ mẹ khi nào con về thì nhắn lại. Mẹ chưa kịp nói thì con đã hỏi rồi.

- Dạ, thôi mình ăn cơm đi mẹ con đói rồi.

Buổi tối, đứng nơi ban công nhìn xuống đường phố Thanh Sang thấy trống vắng. Ngày thường có cô ở bên anh không biết quý trọng, cứ tìm chuyện để gây cãi với cô, nhưng hôm nay không có cô bên cạnh anh mới biết mình cần gì, anh rất muốn nghe giọng nói chanh chua, và những trò nghịch phá của cô biết bao. Anh thầm hỏi mình: "Anh phải làm sao đây khi đã trót yêu em rồi Ngọc Như ơi...".

Sau khi Ngọc Như đi công tác về cuộc sống vợ chồng vẫn bình thương. Cái tôi trong họ quá lớn, hai người không ai chịu nói lên tâm sự của mình dù biết rắng trong tim yêu đối phương tha thiết, chỉ biết đốt thời gian để khỏa lấp tình yêu cháy bỏng trong tim qua những đêm thao thức khó ngủ.

Ngọc Như ngắm nhìn khung ảnh cưới, vậy là mình và anh ấy lấy nhau gần một năm rồi, tuy có lúc cãi cọ nhưng bên anh cô thấy vui, ngày nào không cãi nhau thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chợt nghĩ đến ngày anh vào cô ly hôn, nếu xa anh thấy sao ấy, chắc buồn lắm, đang đắm chìm trong suy nghĩ cô giật mình khi nghe tiếng Sang:

- Ngày mai tôi đi công tác cô đi với tôi nha?

- Ủa? Đi đâu vậy anh, chừng nào về ?

- Đi Nhật, khoảng 1 tháng. Chưa đi mà đã lo về à?

- Anh lạ chưa, tôi hỏi để biết mà?

- Biết để xếp lịch hẹn hò hả?

- Vô duyên.

- Duyên tôi có thừa vậy mà cô bảo vô duyên.

- Thôi…tôi không đi đâu, Ba đi công tác ở Hà Nội chưa về, để mẹ ở nhà một mình tôi lo lắm.

Thanh Sang nhìn cô trìu mến, đi xa lần này anh sẽ nhớ cô nhiều lắm, sống chung với Ngọc Như anh mới thấy được, cô ngoài tính bướng bỉnh hay kiếm chuyện với anh cô cũng dịu dàng, biết quan tâm chăm lo cho gia đình đúng bổn phận một người vợ hiền. Anh ng