Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

chút nào. Trong lòng tôi không rõ là vui hay buồn, chỉ
thấy trống rỗng hốc hác cùng hụt hẫng. Thật ra thì tôi biết tình cảm học trò rất khó thành đôi bởi vì qua lứa tuổi khác chúng tôi sẽ suy nghĩ
khác, nhìn nhận khác. Thế nhưng những hành động của Khoa tạo cho tôi một lòng tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ trong chuyện này
là tôi tự huyễn hoặc mình quá nhiều. Con gái vẫn thường như thế, có đôi
lúc hành động của chàng trai chỉ là vô ý, thế nhưng lại từ đó tự suy
diễn ra rồi nghĩ rằng mình đang được yêu thương thật nhiều. Thực chất
đối với đám con trai, cái bọn học cần là gái, sau đó mới là tình yêu.

Bộ phim kết thúc lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ đến khi mọi người lật đật ra về, Khoa nhẹ nhàng lay vai tôi nhắc nhở.

Theo đúng kế hoạch đã vạch ra, chúng tôi đến hồ Xuân Hương để đạp vịt.

Người chơi trò này đa số là các cặp đôi, không phải là yêu sông nước
hay thích thể thao, thực chất chỉ là muốn tìm kiếm lãng mạn và có thể ở
riêng với nhau mà thôi.

Tôi và Khoa cùng đạp ra giữa hồ, trên đường
đi bắt gặp rất nhiều cặp tình nhân đang ôm hôn nhau. Lúc trước khi ở
cạnh nhau, Khoa cũng luôn muốn hôn lên môi tôi mọi lúc có thể. Thế nhưng bây giờ cả hai chỉ ngồi im, để ở giữa là chiếc áo khoác của Khoa.

Điện thoại của Khoa bất ngờ reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu ấy nhìn màn hình sau đó đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng.

“Alô.” – Giọng Khóa nói chuyện rất hiền, giống như những ngày đầu nói chuyện điện thoại với tôi.

“....”

“Đang ở nhà chứ có đi đâu đâu.” – Lần đầu tôi thấy Khoa nói dối. Trong
ký ức mà tôi nhớ, cậu ấy luôn rất thành thật. Đối với cảm xúc trong lòng đều nói cho tôi biết. Còn rất hay hỏi tôi đang nghĩ gì.

“....”

“Gái đâu ra mà có. Đang ở nhà mà.”

Tôi tự cảm thấy mình không nên nghe cuộc điện thoại này. Lấy tai phone
trong túi áo khoác, tôi cắm vô điện thoại, mở bài nhạc duy nhất trong
máy. Tôi từ lâu đã nói không với âm nhạc bởi vì đa số nó đều rất buồn,
những mất mát cùng chia ly ướp đầy ca từ. Betrayal là bản nhạc duy nhất
có trong máy vì tôi dùng nó làm nhạc chuông. Và nó cũng rất buồn.

Khoa mải miết nói chuyện điện thoại. Tôi tự một mình đạp cho con vịt
chạy về bờ cũ. Đến khi cập bờ, tôi mồ hôi nhễ nhại mà Khoa còn chưa nói
chuyện điện thoại xong.

Tự biết bản thân ở đây đã trở nên vô hình
và thừa thãi, tôi đi vào bờ trước. Khoa lúc này mới nhìn tôi, ánh mắt
tội lỗi, áy náy cùng thắc mắc, cái nhìn vô cùng phức tạp. Tôi mỉm cười,
chỉ tay về phía con đường, ý nói mình đi về trước sau đó tự ý quay đầu
bỏ đi. Có một câu nói rất đúng: “Khi người ta thờ ơ lạnh nhạt với mình
là lúc họ đang có một người khác để quan tâm”. Khoa à, đây là lấn cuối
cùng chúng ta còn đi chơi với nhau, cũng là ngày cuối cùng tớ là bạn gái cậu.

Tôi giữ nguyên bản nhạc bên tai, bước chân thẳng hướng trạm xe bus mà đến.

Trong lòng tôi giờ chỉ là trống rỗng cùng hụt hẫng. Cũng giống như khi
người ta ngã xe, ban đầu sẽ không cảm thấy đau. Tôi nghĩ mình lúc này
cũng vậy. Sau này tôi biết mình sẽ rất đau đớn. Đối với Khoa, tôi đã có
tình cảm mất rồi.

*

Lúc yêu đương, thề non hẹn biển cùng chăm
sóc quan tâm là thói quen của các cặp đôi. Sau đó khi chia tay sẽ ngoảnh mặt xa lạ thờ ơ. Thế mới nói, tình cảm làm con người ta trở nên phũ
phàng với nhau.

Điều tôi đang nói chính là từ trường hợp của mình.
Đương nhiên tôi không trông mong Khoa đối với mình tỏ ra cắn rứt hay
thương hại mà dây dưa, thế nhưng thái độ tránh mặt và xem như không quen biết ấy dù ít hay nhiều cũng làm tôi hụt hẫng.

Vì cùng một lớp,
không cố tình cũng vẫn có lúc chẳng may chạm mắt. Chẳng thà ngay từ đầu
là người dưng, nếu đã đi qua một đoạn tình cảm rồi lại về mốc người dưng thì sẽ rất khó đối diện với nhau. Loại người dưng quen thuộc này, không thể vô tâm như không quen biết, cũng không thể hỏi thăm như muốn làm
quen.

Nhưng phải nói, đối với hành động tuyệt tình của Khoa, trong
lòng tôi hoàn toàn tán thành. Chia tay rồi, tốt nhất nên phũ đến cùng,
không ngó ngàng cũng đừng bận tâm. Không nên vì vớt vát chút đạo đức mà
làm người ta ngộ nhận, hy vọng để rồi lãnh thêm một lần tổn thương. Hai
người chúng tôi, không ai nói tiếng đoạn tuyệt hay trách móc, chính là
bởi vì không còn gì để nói với nhau.

Sau khi chia tay, có đôi khi
người ta không phải nhớ người đã bước đi, mà là nhớ những kỷ niệm cũng
như thói quen khi còn bên cạnh nhau. Như tôi là một ví dụ. Ở chỗ làm vẫn giữ thói quen hay nhìn đồng hồ, giống như trước đây lúc Khoa đưa rước.
Mỗi một lần vòng tay lên xem giờ lại là một lần hụt hẫng cùng nhắc nhở,
vì vậy tôi quyết định không đeo đồng hồ đi làm nữa.

Hôm nay tôi
được nghỉ sớm một tiếng vì khách về sớm, cũng đã quá giờ nhận khách nên
chúng tôi có thể đóng cửa ra về. Mười giờ so với mười một giờ có một
khác biệt rất lớn. Chỉ cần thêm một tiếng nữa, đường phố sẽ lập tức vắng vẻ hiu quạnh, còn lúc này đây người ta đang nú