Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

ạ, không sao là tốt rồi.-Nó
ngẩng đầu lên, trước mặt nó là một cô gái xinh xắn.

-Em mới chuyển đến phải không?-Cô
gái liếc nhìn bảng tên trên áo nó.

-Vâng ạ.

-Chúng ta kết bạn nhé.

-Sao ạ?- Nó tròn mắt, kể ra từ
ngày đến đây nó vẫn chưa kết bạn được với ai, chỉ tại kẻ tâm thần đó.

-Em không thích sao?

-À không em rất vui, em tên là
Mai.

-Chị là Nhi.

Cách đó không xa, Hoàng đang nghe
điện thoại của bố

-Con sẽ về sớm, bố đừng lo.

Haizz, không hiếu tại sao hôm nay
lại muốn cậu về sớm thế không biết, chắc có chuyện gì đây.

Chiều tối, Mai đã cùng bố mẹ đứng
trước một căn nhà rộng lớn. Nó ngơ ngác như con nai vàng thuở nào trước vẻ đẹp
hoành tráng của ngôi nhà.

-Ôi, bố mẹ có bạn giàu thế mà con
không biết.

-Con ngạc nhiên à?-Bố nó nhìn nó.

-Có chút ngạc nhiên thật ạ.

-Các cậu đến rồi à.-Một người phụ
nữ sang trọng cười nói

-Ừ, bọn mình đến rồi đây. Mai,
chào cô đi con.

-Cháu chào cô ạ.- Nó lễ phép.

-Mai đây sao, cháu xinh thật đấy.

-Cháu cảm ơn cô ạ.

-Nào, mọi người vào nhà đi.

Bà Hà đưa mọi người vào trong,
bên trong nhà khách, có một người đàn ông cương nghị đã chờ sẵn.

-Chào anh bạn.- Bố nó bắt tay ông
Hưng.

-Chào hai cậu.- Ông Hưng tươi
cươi đáp.

-Cháu chào chú ạ.- Nó tiếp tục
công việc chào hỏi.

-Chào cháu.- Ông Hung mỉm cười
nhìn nó.

Bất giác, nó cảm thấy gương mặt ấy
quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai.

-Mọi người nói chuyện đi, để tớ
vào bếp chuẩn bị.- Bà Hà nói.

-Để tớ giúp cậu.- Mẹ nó cùng đi
vào bếp với bạn. Nó xin phép rồi đi luôn vào bếp để hai anh bạn kia nói chuyện
với nhau.

-Để con giúp với ạ.- Nó tươi cười.

-Được thôi, dù gì con cũng phải
làm quen với nơi này chứ.- Mẹ nó nói.

-Là sao ạ?- Nó khó hiểu.

-Không có gì, con giúp cô rửa rau
đi.

Nó từ từ trở thành một tay giúp
việc thực thụ, nói chung thì nó cũng đảm đang nhưng chưa tới mức cao như mẹ nó,
chỉ tạm được thôi nên những chuyện này không thành vấn đề gì cả.

Từ nhà khách vọng lên tiếng nói của
một người nữa.

-Chắc thằng bé về rồi.-Bà Hà nói.

-Vậy sao?

-Ta ra xem sao. –Bà Hà kéo tay mẹ
nó.

Nó cũng định đi theo nhưng nhận
được chỉ thị của mẹ phải canh chừng nồi nước nên đành ngậm ngùi ở lại. Nghe tiếng
cười nói có chút quen quen trong lòng nó nổi lên sự hiếu kì bèn lén lút chạy đến
xem.

“Keng”

Chiếc muỗng trên tay nó rơi xuống
sàn nhà thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cạu con trai kia cũng nhìn về phía
nó ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

-Cháu không sao chứ?-Bà Hà chạy lại
chỗ nó.

-Cháu... cháu không sao... Cháu
xin lỗi ạ.-Nó lí nhí.

-Không sao là tốt rồi. Cháu ra
đây nào.

Bà Hà kéo tay nó dẫn ra chỗ cậu
ta đang đứng.

-Đây là Hoàng, con trai cô.

-Chào.-Nó nói cộc lốc.

-Chào.-Hoàng cũng chẳng kém.

Thôi, con đi thay đồ rồi xuống ăn
tối.- Ông Hưng nhắc nhở.

-Ừ, con đi đi.- Bà Hà đồng tình.



















































































Mọi chuyện tạm thời lắng xuống,
còn Mai vẫn đang bất ngờ về sự trùng hợp này. 



Hoàng bước xuống nhà, cậu mặc áo
thun xanh, quần jean trông rất nam tính. Ở nhà thì lúc nào cũng lễ phép, nếu
không gặp cậu từ trước chắc nó đã ngưỡng mộ cậu ta lắm. Đáng tiếc, nó đã nghĩ xấu
về ai thì có làm gì vẫn là xấu(suy nghĩ hơi bảo thủ thì phải).

Mọi người bây giờ đang ngồi quay
quần bên bàn ăn, bố mẹ nó ngồi đối diện với bố mẹ Hoàng, còn nó thì đương nhiên
phải ngồi đối diện với tên đáng ghét đó.

Các bậc phụ huynh thì nói chuyện
vô cùng vui vẻ, còn nó và cậu thì cứ đấu mắt với nhau. Một bên là đôi mắt tròn
đen láy đầy tinh nghịch và bướng bỉnh, một bên là đôi mắt nâu đầy sức hút, ngạo
mạn, ngang tàng. Hai đôi mắt ấy đang cố gắng đấu với nhau để giành phần thắng
cho chủ nhân mình.

Mai lấy cốc nước bên cạnh, vừa uống
vừa nhìn Hoàng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

-À, nhân tiện hai đứa đã gặp
nhau, ta bàn luôn chuyện hôn ước của tụi nó đi.-Mẹ nó đổi chủ đề.

“Phụt”

Nguyên ngụm nước nó đang uống
không lưu luyến rời miệng nó bay sang mặt Hoàng làm cậu ta đơ toàn tập. Ôi, sao
mẹ nó toàn nói những chuyện gây sốc lúc nó đang uống nước cơ chứ.

-Cháu không sao chứ, Hoàng, mau lấy
khăn cho Mai đi.- Mẹ Hoàng lo lắng.

Nó vừa ho sặc sụa, vừa lắc đầu tỏ
ý không sao để bà Hà không lo lắng, còn cậu ta thì cũng buộc phải rời đi để rửa
mặt.

Sau khi đã qua cơn sặc, nó bắt đầu
tiếp thu những gì mẹ nó nói lúc nãy.

-Mẹ nói hôn ước gì vậy ạ?

-Là hôn ước giữa con và Hoàng.

-Cái gì???- Nó và Hoàng đồng
thanh, may mà bây giờ nó không uống