
chỉ trầm mặc và đáp lại: Không gì cả!
Xong, cậu thu dọn chén bát mang đi rửa. Cậu không biết rằng một câu nói ngắn ngủi của cậu đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn.
Cậu luôn ngồi một mình, đeo tai nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng ngồi cầm thước kẻ chắn đường, nghịch ngợm con kiến nhỏ bò loạn trên bàn. Không thì cậu ngồi xé vụn mẩu giấy nháp rồi đếm từng mẩu vụn, hoặc là vẽ mặt trời vào góc quyển vở, quyển sách.
Tất cả đều thu vào trong mắt tôi. Tất cả những hành động của cậu đều khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng ngay sau đó lại trong lòng lại như kim châm.
Cậu cô độc là thế, tủi thân là thế, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở ai.
Cậu như một đứa trẻ nổi loạn vì muốn dành được sự quan tâm nhưng chẳng ai chú ý đến cậu.
Khi tôi cần ai đó bên cạnh, cậu luôn là người đầu tiên. Nhưng cậu mới là người luôn phải cần ai đó ở bên, nhưng khi nhìn xung quanh thì người đầu tiên lại chính là cái bóng của cậu.
Cậu thích rất nhiều cái, trong đó có cái tên ngu ngốc như tôi, nhưng cậu cho việc đòi hỏi là xấu hổ nên bao giờ cũng tỏ ra chẳng quan tâm đến.
Tuy nhiên, tôi biết cậu quan tâm hơn bất cứ ai.
Đến lúc này, khi mà cậu hết hy vọng với mọi thứ, tôi mới biết đến điều này.
Liệu…như vậy có phải hay không đã quá muộn?
Năm tôi tám tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Phong. Tôi nhớ ngày đó tôi vẫn thường tò mò ngó sang ngôi nhà lớn được xây dựng khang trang ngay kế bên. Mẹ tôi bảo nhà đó xây cho con một người bạn của ba tôi, người bạn đó là đồng đội cùng với ba thời chiến. Con bác ấy cũng bằng tuổi tôi, nhưng phải ở riêng và nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình tôi vì bố mẹ không cư trú ở nơi chốn cố định nào.
Phong chuyển đến vào ngày đông cuối tháng mười hai, vào đúng ngày “đại hàn” được coi là rét nhất trong năm. Tôi lúc ấy ăn mặc cũn cỡn, ngồi quấn chăn quanh người và như một con sâu rom cuộn mình trên giường.
Nghe thấy tiếng động cơ xe, tôi ngó từ ban công xuống. Thấy một chiếc ô tô đen bóng loáng đang tiến lại gần nhà tôi rồi đứng hẳn trước cửa ngôi nhà kia. Sự tò mò trong lòng tôi trỗi dậy, tôi vớ đại cái áo trên móc treo mặc vào, cứ thế quần đùi áo khoác mà lon ton chạy ra ngoài.
Người trong xe bước ra ngoài, vòng qua đầu xe sang mở cửa bên kia, giống như ra hiệu cho người trong xe bước xuống.
Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy Phong, tôi chỉ muốn thở dài ngao ngán.
Cứ nghĩ là một cô bạn dễ mến làm tôi cứ mường tượng hoài, nào ngờ là một tên con trai!
Phong lúc đó mặc mộ vest màu tro lạnh, một tay kéo vali lớn, tay kia tháo kính râm xuống, một bộ dáng ông cụ non y kiểu bắt trước người lớn.
Phong dường như đã phát hiện cái đầu tôi thò ra từ phía sau cánh cổng. Cậu ngừng bước, nhường mày đăm chiêu nhìn tôi rồi ngoắc ngoắc tay gọi tôi đúng tiêu chuẩn gọi chó!
Tôi bấy giờ vẫn còn ngu ngơ khờ dại, thấy người ta gọi thì chân trước chân sau đạ phi tới nơi. Nhưng cứ tưởng gọi tôi làm cáh gì cơ, hóa ra là chỉ để cười khẩy một tiếng rồi giơ tay đập vào giữa thóp ngay trên đầu tôi, kèm theo giọng điệu cợt nhả:
- Lần đầu thấy trai đẹp đất Việt hay sao mà thộn thộn cái mặt ra kia?….Êu, ở đâu ra mà có con nhóc ăn mặc bệnh hoạn thế này?!
Tôi quả đó ôm đầu ngồi xổm mà tự kỉ hồi lâu. Gì chứ mặt Phong thì trông rõ con nhà lành tử tế thế mà hành động thì thô bỉ đến khó chấp nhận như vậy!
Cậu đã thế còn chẳng coi ai ra gì, chào một tiếng với tài xế rồi khảng khái xách vali mà bước vào nhà.
Một loạt hành động đó đó giết chết ấn tượng tốt duy nhất còn sót lại của tôi về Phong!
Sau ngày đó, tôi đã ôm niềm quyết tâm trả thù trong lòng bằng một vài trò trẻ con. Đại loại như tôi trèo lên nóc nhà tôi, đáp cục gạch lên nóc nhà Phong, hay đáp sỏi qua tất cả các ccửa sổ, hoặc xả nước vào trong quả bóng và sau đó đáp mạnh vào cửa sổ phòng ngủ cậu,… Tất nhiên kết quả là tôi đã bị Phong bắt được, bị cậu cầm sỏi chọi lại vô đầu! May sao mấy vụ này ba mẹ tôi không có biết!
Cho đến một ngày, Phong tự nhiên mò sang nhà tôi chơi và cứ thế ra vẻ như thân thiết, quý mến tôi lắm. Tuy nhiên, cậu là một con người giả tạo. Trước mặt bố mẹ tôi thì lễ phép ngoan ngoãn, sau lưng họ thì mặt thật cứ lồ lộ ra…giống y chang như tôi!
Thực ra thì tôi không kém tắm so với Phong là bao, luôn giả vờ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ nhưng sự thực thì người bé nhưng chứa lắm thú vui đồi bại.
Những tường rằng tôi giấu kĩ lắm, không ai biết đến điều đó, không ngờ thế mà lại bị Phong lật tẩy trong vài đường cơ bản.
Đó là một ngày như bao ngày khác, khi ấy tôi còn hí hửng ôm bát ô tô đựng mấy cái bắp ngô, vừa gặm bắp vừa tung tăng về phòng. Nhưng ngay lúc mở cửa ra, nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Tôi thấy Phong ngồi vắt chân chữ ngũ bên cạnh máy tính, bật xem từng clip hentai cất trong thư mục khóa của tôi.
Tôi gặm bắp, nhìn một màn này mà suýt nhét cả trái bắp vào trong cổ họng v