
ặt lo lắng hỏi:
- Bác Quý, sao vậy bác!?
Người đàn bà kia ngước lên, vừa thấy khuôn mặt nó thì cười gượng gạo, cố che đi dấu vết mệt mỏi:
- A Thư hả con, bác đang định đến tìm thằng Huy, không ngờ gặp con ở đây. Con dẫn bác đi tìm nó nghen!?
Bà Quý bỏ tay vịn cây ra, đứng thẳng người dậy. Nhưng, bất ngờ choáng ngợp, bà lao thẳng về phía trước. Thư hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy bà, miệng vô thức bật thốt lên:
- Bác Quý!
Nhưng bà đã lao thẳng vào người nó và ngất lịm.
* * *
Thư ngồi bên giường bệnh, trong tay vẫn cầm điện thoại, không ngừng nhìn vào màn hình.
Nó vừa nhắn tin cho Huy để thông báo về việc mẹ hắn đột quỵ đang ở trên bệnh viện A và giờ thì chờ hắn gọi lại.
Bỗng chốc, chuông điện thoại rung lên từng hồi, nó cấp tốc mở nắp rồi đưa lên kề sát bên tai:
- Alô, anh đến chưa?
Giọng nói hối hả vang lên, Thư còn nghe rõ mồn một cả tiếng thở dốc mặng nề.
- Tôi đang đi vào, mẹ tôi ở phòng số bao nhiêu?
- Số 105.
- Ừ, tôi đến ngay!
Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh được chậm rãi hé ra.
Huy giờ dù đang rất sốt ruột nhưng vẫn phải cố mà giữ bình tĩnh để bước vào một cách khẽ khàng nhất.
Đứng bên giường bệnh, Huy nhíu chặt hai mày lại, đau lòng nhìn vẻ mặt tái nhợt của người phụ nữ trung tuổi đang nằm đó bất động.
Giờ phút này, hắn mới phát hiện ra những nếp nhăn trên trán mẹ mình đã ngày càng nhiều thêm trên khuôn mặt vốn đã mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, bệnh tật.
Hít sâu một hơi, Huy quay sang nhìn Thư:
- Bác sĩ nói thế nào?
- Bác sĩ bảo mẹ anh là bị căng thẳng mệt mỏi quá độ, ăn uống không ngon miệng thành ra cơ thể thiếu chất và còn thiếu ngủ nữa.
Bàn tay Huy đặt lên trên thành giường siết chặt lại, vẻ mặt nhăn nhó, nói mà như sắp khóc:
- Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện quái gì đây?! Tôi thường ngày đều mua các món ăn ngon về cho mẹ. Dặn dò bà đừng làm gì, cũng đừng suy nghĩ cái gì, chỉ cần ráng mà tự yêu lấy bản thân. Kết quả lại ra thế này. Phải làm gì mới được kia chứ!?
Thư đứng dậy đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Huy, thấp giọng động viên:
- Bác sĩ bảo chỉ cần ở viện nghỉ ngơi vài ngày là được, đừng lo lắng quá!
- Ừm…cô ở lại coi mẹ giùm tôi, tôi ra ngoài kia làm thủ tục.
Sắc mặt Huy trầm xuống, xoay lưng bước ra ngoài.
Thư ngồi lại trông coi mẹ Huy và chờ hắn đi làm thủ tục về.
Nhưng chờ mãi không thấy Huy đâu, nó khẳng định hắn lại ngồi ở đâu đó mà ủ dột.
Nghĩ vậy, Thư vươn tay đắp chăn kín cổ người phụ nữ trung tuổi vẫn đang nằm im trên giường bệnh, đầu gục xuống giống như không muốn để ai thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Thư ngồi xuống bên cạnh Huy, tựa người vào ghế bâng quơ nói:
- Trời đẹp thế này không thích hợp ngồi tự kỉ chút nào! Thắc mắc không biết anh làm thủ tục quái gì mà lâu vậy, hóa ra ở đây làm thủ tục bình ổn tâm trạng? Thế đã “rì sét” lại trí óc chửa?
Huy ngồi thẳng người, nheo mắt liếc xéo Thư:
- Tôi bảo trông mẹ giùm tôi, sao cô ra đây?
- Vậy anh thì sao? Sao ra đây?
- Tôi…
Thư gác hai tay ra phía sau đầu:
- Tôi tình nguyện làm cột điện miễn phí nghe anh xả uất ức không lấy phí đó! Có gì cứ nói ra đi, sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Hãy coi tôi là bạn thân, một người bạn chịu lắng nghe.
Huy rũ mắt nhìn xuống mặt đất.
Bạn.
Đã từ lâu hắn không còn nghe đến từ này. Có lẽ đã hơn ba năm ròng rã.
Ba năm.
Khoảng thời gian này đối với “vĩnh viễn” thì chỉ giống như một hạt cát giữa sa mạc, nhưng đối với một cuộc đời thì dường như dài lê thê.
Trong đầu Huy không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ hoạt bát của một cậu bạn – người mà hắn tưởng rằng mình đã cất gọn và khóa lại trong chiếc tủ mang tên “quá khứ”. Nhưng, hình ảnh đó lại dễ dàng vụt qua trong sâu thẳm tâm trí rồi cũng lại dễ dàng tan vào hư vô. Kí ức giống như một cuộn phim chạy ngược vội vã ùa về.
” Tớ là Hoàng, mình làm bạn nhé? “
Đó lột cậu bạn hoạt bát, hòa đồng và được nhiều người yêu mến. Vậy mà không hiểu sao cậu ta lại chọn Huy làm bạn thân. Cho dù hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng thế nào thì cậu ta vẫn không xa lánh cậu.
Hoàng – cậu ta không giống những người khác, không nói những lời xáo rỗng.
Nhưng rất chối tai, cậu ta quá hiểu con người Huy, điều đó làm hắn khó chịu…
…
” Ồ? Thằng đó giỏi lắm hả mày? “
” Ừ, nghe bảo đợt thi học kì vừa rồi nó làm Toán, Lý, Anh trong có hai mươi phút mà được điểm tuyệt đối đó! “
” Oa! Thế đang lớp chọn sao chuyển xuống lớp dưới? “
” Thì ba môn đấy điểm cao nhất…các môn còn lại đều dưới trung bình, cụ thể là toàn dưới ba điểm. “
” … “
” … “
Huy muốn bịp chặt tai lại.
Hắn ghét những ai nói về bản thân, về gia đình hắn.
Những thằng rảnh nợ đó, Huy muốn cầm cây gậy thọc vào họng chúng nó.
Mỗi lần n