Polly po-cket
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 8.5.00/10/602 lượt.

trán gã, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng:

- Phong ổn chứ? Có sao không?

Gã nở nụ cười yếu ớt:

- Không sao, tớ ổn.

Thư lắc đầu thở dài, nó cầm lên chiếc khăn mặt màu trắng rớt trên nệm mà chính mình vừa rồi tự tay đắp lên trán Phong, đổ nước ấm trong phích ra, vò qua rồi vừa lau mồ hôi trên trán Phong, vừa làu bàu quở trách:

- Cậu làm quái gì mà mấy bữa liền không ăn không ngủ để đến cải cảnh giới mệt mỏi quá độ?

Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ sự săn sóc của Thư. Gã thản nhiên như không mà trả lời:

- Không có gì.

- Không có cái đầu Phong í! Mấy ngày hôm nay cậu cứ đi học về là lại ru rú ở trong phòng. Tớ bận học nên không có thì giờ qua coi, không ngờ thành ra cái dạng này!?

Phong im lặng không nói gì cả.

Gã không muốn nói, Thư cũng không hỏi nữa. Nó bỏ khăn vào chậu nước, cầm cặp lồng đựng cháo, mở ra và ngồi xuống bên cạnh gã.

Thư cầm thìa hớt nhẹ vòng quanh, thổi khẽ rồi giơ lên trước mặt Phong.

- Nè, ăn miếng cháo đi cho hạ sốt.

Phong ngoan ngoãn há miệng để Thư đút cháo cho, cứ vậy chẳng mấy chốc mà đã hết cả cặp lồng. Thư sau đó còn pha sữa cho Phong uống, gọt hoa quả cho gã.

Phong ăn thì chẳng thấy có cái vị gì nhưng được Thư quan tâm đến vậy làm nó rất vui.

Mấy ngày nay, Phong điên cuồng học không biết đến trời đâu đất đâu. Thành tích cuối học kì rất quan trọng đối với gã.

Năm ngoái, khi Phong đem bảng thành tích đến cho ông nội coi, ông bảo gã vẫn trẻ con, mới có chút thành tích chẳng đáng tự hào gì. Ông chê bai môn văn gã không được nổi chín điểm, cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Cho nên, năm nay Phong phải cố gắng để cho ông phải tự hào về gã, không còn coi gã là một đứa trẻ và cả Thư nữa, nó sẽ càng ngưỡng mộ gã.

Chết tiệt! Thế nhưng Phong lại quên mất sức lực của con người luôn có một giới hạn nhất định, nếu như vượt quá giới hạn đó thì tất cả sẽ quay về khởi điểm.

Phong không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái bóng ma sợ hãi trong con người mình, gã muốn tất cả đều tự hào về gã, nhất là gia đình gã và cả Thư.

Thư trong lúc ý tá tháo bình truyền nước xuống thì len lén phóng xe đi mua mấy cuốn truyện tranh và một vài cuốn sách văn học kinh điển để Phong đọc lúc nhàm chán. Tuy nhiên gã bảo muốn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên nó xếp một cái ghế bên cạnh giường để trông cho gã, đồng thời lôi mấy cuốn truyện ra đọc để giết thì giờ.

Đọc hết truyện tranh lại chuyển qua truyện chữ, chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ, nó ngáp dài đặt cuốn truyện lên bàn và tựa đầu xuống nệm mà ngủ quên béng đi mất.

Được một lúc sau thì Phong tỉnh dậy, điều đầu tiên gã làm chính là nhìn về phía người con gái đang ngồi trên ghế, ngả người xuống đệm và ngủ rất ngon lành kia.

Phong chẹp chẹp miệng chậm rãi bước xuống, hơi khom người, dùng động tác nhẹ nhàng nhất để bồng Thư lên rồi lên giường, tựa người vào thành giường.

Ánh mắt cưng chiều nhìn Thư đang cuộn mình trong lòng, Phong đưa ngón tay gạt những sợi tóc vương trên trán nó sang hai bên.

- Thư thật quá lắm! 1 Phong đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Thư rồi nắm tay nó mà thấp giọng thì thào – Cậu không thể nói thích tớ được sao? Ít nhất cũng phải nói gì đó để tớ biết trong lòng cậu tớ là gì chứ?



(tiếp)

Biết người con gái trong vòng tay mình sẽ không thể trả lời, Phong đành thở dài tự nói tự nghe:

- Haiz! Trong mắt tớ, cuộc đời giống như một cuộc chạy đua maratông trên một sân vận động rất rất lớn.Vận động viên lấy điểm khởi đầu làm vạch xuất phát và điểm cuối là vạch đích, chạy lúc nhanh, lúc chậm, càng đến đích lại càng trở nên gấp gáp.

Nhưng cho dù có chạy xa đến đâu, có thắng hay thua thì đều bắt đầu ở vạch xuất phát và kết thúc ở vạch đích.

Tuy nhiên, sân vận động gần như là một vòng tròn khép kín, đích đến lại chính là vạch xuất phát.

Suy cho cùng, mất công chạy một vòng lớn chỉ để quay lại vị trí ban đầu.

Trong sự nghiệp và tương lai, tớ đã lấy ông nội làm đích đến, từ vị trí của ông mà chạy một vòng lớn, tất cả cũng chỉ vì muốn đạt đến cái đỉnh cao mà ông đang đứng.

Trong tình cảm cũng vậy, tớ đứng từ vị trí của cậu, lấy cậu làm đích đến rồi chạy một vòng lớn cũng chỉ vì muốn dừng lại bên cạnh cậu ở vạch đích, và cũng là điểm xuất phát. Trẻ con quá phải không? Nhưng tớ không muốn dừng lại. Tớ vô cùng ngưỡng mộ ông, dù thế giới này người tài không thiếu. Và…

Phong cúi xuống, thì thầm bên tai Thư:

- Anh yêu em.

Thư trở mình. Nó hơi nheo mày lại, khịt khịt mũi, khẽ rên rỉ bằng giọng ngái ngủ:

- Uhm, Phong…

Phong cả người cứng đờ, gã tròn mắt nhìn Thư:

- Cậu — gọi tớ?

Thư vùi mặt vào trong lòng Phong, tay nó siết chặt lấy lòng bàn tay Phong, lí nhí gọi trong cổ họng:

- Phong ơi…

- Uh, Tớ đây.

Phong ôm chặt Thư hơn, cũng giống như việc Thư đã siết lấy tay gã. Dù không biết Thư đang mơ gì