Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

r/>
- Thế rốt cuộc ý bà là “yes” or ”no”?

- Nhưng…

- Thôi, vậy thì “không” nhá! – Nhỏ ngắt lời Thư, đưa điện thoại lên tai
hùng hồn nói – À bà Thư bà ý bảo bả không có ở đây, thế nhé, cúp máy đây!

Thu Minh thẳng thừng gập máy lại, không cần biết bên kia người ta định nói
gì.

Xong, nhỏ bỏ điện thoại vào túi xoay người về chỗ để lại Thư khoé môi co
giật và Nhân ngồi đập bàn run run cười như điên như dại.

Nó thở dài thườn thượt bất lực bỏ cuốn truyện vào túi, ngồi khoanh chân
trên ghế, cặm cụi mân mê nhấm nhát trà sữa và ăn bánh kem. Nó lề mề ăn hết ba
cái rồi chuyển sang cái thư tư khiến bà chị bồi bàn trợn mắt nhìn đăm đăm. Mấy
người ngồi xung quanh nãy giờ chứng kiến toàn màn kinh điển nên ai làm việc
người nấy, coi như thể nắng mưa là chuyện của trời.

- Oái!

Đột nhiên, chiếc thìa trên tay Thư bị một bàn tay khác rút ra để xuống bàn.
Tiếp đến, cả người nó bị kéo lên lơ lửng trên không trung.

Mặt Thư đối thẳng gần với một khuôn mặt thân quen đang cười mỉm chi nói với
nó:

- Chơi vui rồi thì nên về chứ nhỉ?

- Hả? Phong?

Không đợi Thư nói thêm câu gì, Phong xốc nó lên vai, theo hướng cửa chính
mà đi ra ngoài.

Thu Minh len lén ở mép cửa thò đầu ra nhìn Phong ôm thư đi về phía một
chiếc ô tô màu đen, nhỏ đưa tay lên che miệng cười gian. Việt đứng phía sau,
giơ chân lên đạp vào mông Minh. Đầu nhỏ đật đầu vào cửa kiếng, nhỏ quay phắt
lại tức giận gắt lên:

- Ông điên à??

Việt nhếch miệng cười hứng thú:

- Người vừa nói chuyện điện thoại với bà là cha Phong?

- Uh, tôi gọi. Coi ghen tuông thích lắm!

- Nhưng làm vậy để làm gì? Chẳng có tác dụng gì cả!

- No no! Đàn ông con trai thì thường dùng hành động để biểu hiện cảm xúc,
đàn bà con gái thì lại không hiểu ngụ ý của những hành động kia, họ chỉ nghe
lời nói đầu môi. Cho nên ghen tuông chính là lực lớn kéo dãn khoảng cách của cả
hai bên hoặc thắt nút mọi mọi lý trí của bất kì kẻ thông minh nào. Chính vì
thế, hai người nhất nhì trường này phải để tôi xỏ mũi dắt đi mới vui nhà vui
cửa!

***

Sau khi mở cửa xe phía sau ra, Phong lập tức ném Thư vào đó rồi khom người
bước vào.

Phong bồng Thư đặt lên đùi mình, để hai chân nó đặt ngang hông gã, ép sát
người nó lại phía gã, cúi xuống cắn nhẹ vào má nó. Nó giật mình toan đẩy ra mà
không được bèn đỏ mặt lắp bắp hỏi:

- Cậu, cậu làm gì vậy?

Gã nắm một lọn tóc nó, trầm giọng hỏi:

- Cậu ăn mặc xinh đẹp vậy là đi gặp ai?

Thư lắp bắp mãi không nói nên lời:

- Tớ…

Phong đặt tay lên gáy nó, kéo trán nó kề sát trán Phong:

- Nói, mặc như vậy là muốn cho ai xem? À, là tên Siêu gì đó kia hả?

- Không phải…tớ…

- Oh! Vậy là cho mấy thằng nhóc kia rồi!

Tay Phong từ phía sau đẩy lưng Thư về phía gã, làm cho cằm nó va vào bả vai
gã.

Phong rút điện thoại từ trong túi quần ra, vào danh bạ tìm số rồi ấn gọi.
Chờ vài giây, gã đưa lên tai nói:

- Alô, bác Nha. Thư nhà bác đi gặp mặt hẹn hò với mấy tên con trai xấu, đã
rất nhiều lần như vậy rồi. Cháu là muốn được quyền kiểm soát Thư lại, ý bác thế
nào?

Bên kia truyền đến một giọng nói già dặn nhưng vẫn còn lanh lảnh:

- ” Hở? Thật sao? Thế thì anh cứ tự nhiên cho bác! Con gái lớn giờ khó
quản, nhờ cả vào anh thôi! “

- Ơ mẹ…ưm…

Thư giật mình định thốt lên nhưng bị phong áp vào trong lồng ngực gã.

- Đấy là bác nói nhé! Con chào bác!

Phong cất máy vào túi quần, lúc này gã mới chịu buông tay đang giữ gáy Thư
ra. Nó tròn mắt, vừa thở dốc vừa ngạc nhiên hỏi:

- Phong…Phong nói linh tinh gì vậy?

Gã nhếch miệng cười nhạt nhìn về phía sau nó:

- Chú Tấn, phiền chú lấy giùm con chiếc túi bóng đựng mấy thứ linh tinh ở
ghế bên cạnh được không?

Bác tài xế tay phải giữ vô lăng, tay kia cầm túi đưa cho Phong.

Gã dùng hai tay nhận lại, lấy từ trong đó ra hai chiếc còng số tám còn mới
nguyên được nối với nhau bởi một sợi xích.

Thư chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phong đã đeo một chiếc vào tay
phải nó, một cái vào tay trái gã.

Phong ngả người tựa vào ghế, hai tay đỡ lấy lưng Thư, ngước lên nhìn thẳng
vào mắt nó:

- Đây là phương pháp thực tế nhất, Phong sẽ kiểm soát Thư ít nhất ba ngày.
Bất cứ khi nào có thể, nhất định tớ sẽ xích Thư lại. Hết hạn ba ngày tớ sẽ thả
tự do cho Thư. Nhưng không đảm bảo sẽ không làm vậy nữa, thậm chí còn hơn.

- Phong…

- Không phàn nàn! Dưới cương vị là người kiểm soát Thư, tớ nhắc trước như
vậy!



Ba mẹ Thư, Thư và Phong cùng ngồi trên một bàn ăn.

Không khí xung quanh dường như chìm trong trầm mặc, chỉ còn nghe thấy tiếng phát thanh viên thời sự ra rả nói trên ti vi.

Sau khi Phong đeo còng vào cổ tay Thư, gã cứ giữ nguyên tư thế kia ôm nó, tựa đầu lên ghế da mà ngủ.

Thư không cử động được, nó bắt đầu suy nghĩ đen tối


Disneyland 1972 Love the old s