
ước uống.
“Con gái mà lại uống nước
hùng hục như vậy thật không có duyên tý nào cả.”
Một câu nói vang lên
bên cạnh, Hạ Vũ quay sang thì nhận ra đấy chính là tên con trai lạ hoắc đã nhìn
mình lúc nãy nên cau có:
“Tôi uống nước như thế
nào thì có liên quan đến anh à?”
“À, không liên quan
nhưng sự thật là sẽ sắp sửa liên quan thôi.” Chính đáp với vẻ mặt cười như
không cười.
“Anh nói vậy là có ý
gì?”
“Em đi đánh cầu lông
cùng với bố? Cả sân cầu này chỉ toàn người già, có mỗi em và cậu bé kia là trẻ
con thôi.” Chính không trả lời câu hỏi của Hạ Vũ mà hỏi lại bằng một câu hỏi
khác. Hạ Vũ khinh khỉnh:
“Tôi không phải trẻ
con, thằng bé đó là em trai tôi và chúng tôi ra đây đánh cầu với bố của mình,
hơn nữa, bố tôi không hề già, ông mới chỉ gần năm mươi thôi, tại ông nghỉ hưu
non nên mới ở cùng tổ đội hưu trí như vậy?” Hạ Vũ dừng lại nhìn Chính vài giây:
“Mà anh là ai? Hình như chưa gặp anh ở đây bao giờ?”
“Tôi là Chính, huấn luyện
viên của tổ đội hưu trí mà em nói. Và còn nữa… Tôi nghĩ là tôi bị “sét đánh” với
em mất rồi.”
Chính nói một cách hoàn
toàn tự nhiên làm Hạ Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới
cách đây không lâu, Hạ Vũ là người chủ động hỏi Lâm có thích mình không thì bây
giờ đã có một người con trai khác chủ động nói bị “sét đánh” với mình trong khi
chẳng biết mình tên tuổi như thế nào. Hạ Vũ bỗng chuyển từ nét mặt lạnh lùng
sang vẻ mặt trẻ con ngây thơ vô tội:
“Ấy đừng đừng, dù chưa
biết anh là người như thế nào nhưng anh đừng nhìn em với ánh mắt và nói những
câu như vậy. Khó hiểu quá. Lúc nãy em đùa anh đấy, em vẫn còn trẻ con lắm, em mới
có mười ba, mười bốn tuổi thôi. Anh nên rút lại lời mình vừa nói đi.”
Chính nghe thấy Hạ Vũ
nói như vậy thì phá lên cười sảng khoái: “Anh chưa thấy cô bé nào mười ba, mười
bốn tuổi mà nói chuyện lại bà già như em. Em nghĩ em lừa được anh? Nhất định
anh sẽ theo đuổi em cô bé ạ!”
Không cần mất nhiều
công sức, Chính đã tìm hiểu và biết được tên tuổi, địa chỉ nhà cũng như trường
Hạ Vũ đang theo học. Chính bắt đầu công cuộc chinh phục một cô bé mười sáu tuổi
bằng mọi cách: trong sân cầu lông Chính tỏ ra rất nhiệt tình hướng dẫn Hạ Vũ học
những đường chuyền cầu có lực và hiểm, Chính hay đột ngột xuất hiện khi Hạ Vũ
tan học, lái chiếc xe máy chạy như rùa bò để đi bên cạnh Hạ Vũ và Hạnh.
Mặc dù không thích
nhưng ở vào độ tuổi ấy, lại có một chàng trai bảnh bao thỉnh thoảng đi xe máy
xuất hiện ở cổng trường chờ mình khiến không ít ánh nhìn ghen tị dồn về phía Hạ
Vũ. Hạ Vũ cũng cảm thấy có chút kiêu kiêu, ngẩng đầu đi qua những ánh mắt ấy và
bất chợt gặp một ánh mắt buồn bã xen lẫn đau lòng của Thiên. Cậu ta có quyền gì
mà nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt ấy chứ? Hạ Vũ quen ai, thích ai chẳng phải bây giờ
không còn là chuyện của Thiên nữa hay sao? Chẳng phải Thiên đã đồng ý buông
tay, cả hai chấm dứt tất cả rồi hay sao? Thiên không có cái quyền nhìn Hạ Vũ với
vẻ thương hại như thế.
Hạ Vũ rất tức giận
trong lòng, lần này con bé bảo Hạnh đạp xe về một mình rồi bước về phía Chính
đang đợi. Hạ Vũ lên xe, khẽ bám nhẹ vào hai bên hông Chính, Chính còn đang bất
ngờ vì mọi ngày Hạ Vũ vẫn thường xem như không có Chính tồn tại, hôm nay lại chủ
động thì giọng Hạ Vũ đã nhè nhẹ lướt qua tai:
“Đi thôi, anh chờ em về
còn đứng ngây người ra đấy làm gì?”
Trên đường đi Hạ Vũ im
lặng, không mở mồm nói thêm một câu nào nữa. Hạ Vũ cũng không biết mình đang
làm trò gì nữa. Chứng tỏ cho mọi người thấy mình có rất nhiều người yêu thích
ư? Hay bản thân mình là một cô bé lăng nhăng, hư hỏng, gặp ai cũng có thể dễ
dàng nói chuyện yêu thương. Hạ Vũ nhắm mắt lại, hình ảnh Việt với nụ cười lạnh
nhạt hiện lên đầu tiên, sau đó là hình ảnh Thiên với ánh mắt tràn đầy vẻ thương
hại làm con bé rùng mình mở mắt. Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, Hạ Vũ quyết định
lên tiếng:
“Em nghĩ là em sẽ đồng
ý thử làm bạn gái của anh trong vòng một tháng. Nếu sau một tháng em thực sự
thích anh chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò. Nếu em nhận ra em không thích anh thì
anh phải hứa không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh có làm được không?”
Đắn đo giây lát, Chính
lưỡng lự: “Đồng ý, anh không tin mình không làm cho em thích anh được.”
Chương
19
Từ khi Hạ Vũ nhận lời
làm bạn gái của Chính, Chính hết mực cưng chiều và chăm sóc con bé giống như
cưng nựng một chú cún nhỏ. Lúc đầu Hạ Vũ thấy vui và hãnh diện lắm nhưng đôi
khi Hạ Vũ cảm thấy sự cưng nựng ấy khiến mình sợ hãi. Sự thân mật của Chính đối
với Hạ Vũ ở sân cầu không khỏi lọt qua đôi mắt của bố Hạ Vũ, ông tỏ thái độ
không vui bởi Chính lớn tuổi hơn con gái mình, vẻ ngoài lại nhìn đẹp trai phong
lưu nên ông rất muốn Hạ Vũ chấm dứt mối quan hệ ấy.
Vào cái tuổi “ăn chưa
phải lo, yêu không phải nghĩ” ấy Hạ Vũ tỏ ra ương bướng và không chịu khuất phục.
Hạ Vũ cãi lại lời của bố với lý do bố mẹ không hề tin tưởng rằng mình đủ lớn để
tự quyết định nên làm bạn với ai, nên tránh ai? Hạ Vũ cho rằng bố