The Soda Pop
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.


Hạ Vũ cảm thấy mình thật
xấu xa và đáng trách, nhưng cái tôi kiêu ngạo đã khiến Hạ Vũ buông thả bản thân
một cách khó hiểu. Sau quyết định quan trọng ấy, Hạ Vũ muốn mình cắt đứt quá khứ
với Việt và Thiên, Hạ Vũ cắt mái tóc ngắn của mình thành mái tóc tém, đã thế
con bé còn nhuộm màu nâu hạt dẻ mà không cần suy nghĩ là nhà trường và thầy cô
giáo rất không ưa học sinh nhuộm tóc khi còn đi học. Mặc kệ, Hạ Vũ không quan
tâm, Hạ Vũ biết thể nào bố mẹ cũng mắng dăm ba câu nhưng rồi đâu sẽ vào đấy, cứ
chứng tỏ mình là được. Bạn bè rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một Hạ Vũ mới mẻ và
có vẻ “bất cần” hơn trước. Gặp Thiên ở cổng trường, Hạ Vũ không tránh nữa mà mỉm
cười định bước qua như không có chuyện gì thì Thiên giữ tay lại:

“Hạ Vũ, bạn lại cắt tóc
rồi, bạn thay đổi nhiều quá, thay đổi thật rồi!”

Hạ Vũ giọng lạnh lùng,
nét mặt cao ngạo giả vờ hỏi:

“Hôm trước Thiên có gặp
tôi và bạn trai mới ở quán cà phê không? Có muốn chúng ta quay lại nữa không?”

Thiên nén cơn giận dữ:

“Đừng vì trả thù người
khác mà làm hư bản thân mình. Nếu như muốn Thiên chấp nhận chia tay. Vậy được,
Thiên đồng ý.”

“Vậy được rồi, thả tay
Hạ Vũ ra để còn vào lớp.”

Tay Thiên nới lỏng, Hạ
Vũ giật tay ra và đi vào lớp. Cái gì mà sẽ không rời xa Hạ Vũ chứ, bằng mọi
cách giữ Hạ Vũ chứ. Mới làm khó thế này đã dễ dàng chấp nhận chia tay. Hạ Vũ muốn
chia tay mà, đã thế còn hôn người con trai khác, lấy tư cách gì để bảo Thiên vẫn
tiếp tục thích mình. Hạ Vũ mâu thuẫn với cảm xúc trong lòng, vừa vui vì đã trả
thù được Thiên vừa thất vọng vì Thiên chấp nhận buông tay cùng mình. Con gái đấy,
thật là khó hiểu.

Nói là hẹn hò với Lâm
nhưng thực ra Hạ Vũ và Lâm chẳng có gì chung để nói chuyện hay có thời gian gặp
nhau. Lâm rất bận với lịch học thêm để ôn thi đại học còn Hạ Vũ vùi đầu vào ôn
tập những bài thi cuối kỳ. Một tuần Hạ Vũ và Lâm gặp nhau một lần ở quán cà phê
lần đầu gặp, cuộc tình chóng vánh kết thúc sau hai mươi ngày hẹn hò và Lâm là
người chủ động trước:

“Chúng ta chia tay nhau
nhé, anh không thể bị phân tâm bởi vì kỳ thi đại học lần này nếu anh không thì
đỗ thì không dám nhìn ai nữa.”

“Em làm anh phân tâm?”
Hạ Vũ có chút thất vọng khi Lâm chủ động chia tay chứ không phải là mình nên
cao giọng hỏi lại.

“Đúng, em làm anh phân
tâm, anh sợ một tuần gặp nhau một lần không đủ. Sợ được hôn em rồi lại cứ tiếp
tục muốn ôm hôn em, sợ sẽ thích em nhiều hơn… và em biết đấy, em còn nhỏ
quá...”

Lâm đưa ra những lý do
cho việc chia tay, sao lại giống những lý do mà Hạ Vũ đã từng nghĩ khi chia tay
Thiên đến vậy, đúng rồi, đó chính là lý do này. Đó là lý do của kẻ hèn nhát, của
một kẻ đang chạy trốn điều gì đấy, của một kẻ không thật lòng yêu thương, của một
kẻ thất bại. Nếu tình yêu đủ lớn, đủ sức mạnh thì người ta sẽ không xa nhau vì
lý do này đâu. Hạ Vũ thật không ngờ, nhân vật mà mình đã từng đóng vai giờ đây
được hoán đổi cho chàng trai ngồi trước mặt. Hạ Vũ không cảm thấy đau lòng, dù
sao chỉ gặp nhau gần một tháng, đến với nhau chớp nhoáng và ở bên nhau không phải
vì tình cảm thật lòng. Chỉ là Hạ Vũ vẫn có đôi chút buồn bã vì mình vừa bị
“đá”, con bé nhỏ giọng:

“Em sẽ không giữ anh lại
nếu đó là lựa chọn của anh. Em biết anh và em cũng chỉ mới bắt đầu, cũng không
có gì quá luyến tiếc.” Hạ Vũ gượng cười: “Dù sao cũng rất vui vì anh đã xuất hiện
trong nhật ký của em.”

“Anh ôm em lần cuối
nhé!” Rồi như sợ Hạ Vũ từ chối, Lâm nói tiếp: “Không đề nghị hôn em đâu mà sợ.”

Một câu chuyện tình chớp
nhoáng bắt đầu từ một nụ hôn và kết thúc bằng một cái ôm ấm áp. Lâm lấy xe đi
trước, Hạ Vũ ngồi một mình trong quán thêm một lúc lâu sau mới trở về.

*
* *

Hạ Vũ được chọn thi đấu
cầu lông đơn nữ cho giải đấu ở trường vào ngày thành lập Đoàn 26 tháng 03. Chỉ
còn hai tháng nữa là giải thi đấu chính thức bắt đầu nên hàng ngày Hạ Vũ rất
chăm chỉ ra sân tập đánh cầu, ngay từ đầu năm cấp hai, buổi sáng cứ từ năm giờ
đến sáu giờ Hạ Vũ vẫn thường xuyên bám theo bố và em trai ra sân tập nên việc
được chọn đại diện cho lớp thi đấu con bé hoàn toàn tự tin đảm nhận. Sau khi
chia tay với Lâm một thời gian, Hạ Vũ chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới với
Chính – anh chàng được mời đến tập huấn luyện cho các bác trong tổ cầu lông của
bố Hạ Vũ tham gia một giải đấu nhỏ dành cho các cán bộ đã về hưu của thành phố.

Chính hơn Hạ Vũ năm tuổi,
anh không học đại học mà đã mở một cửa hàng kinh doanh băng đĩa nhỏ trong thành
phố. Cầu lông là một nghề tay trái của Chính, anh được các tổ chức mời đi huấn
luyện hoặc tham gia các giải đấu trong tỉnh và quốc gia. Lần đầu tiên gặp
Chính, Hạ Vũ đang ngửa cổ tu chai nước ừng ực, sau trận đấu, mồ hôi ứa ra chảy
lấm tấm trên khuôn mặt con bé. Hạ Vũ đưa tay gạt những sợi tóc bết dính trên
trán thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm của một chàng trai lạ hoắc, con bé cau mày
khó chịu quay đi. Hạ Vũ rất ghét ai nhìn mình chằm chằm như vậy nên cố gắng
tránh ra phía sau sân tập, ngồi trên ghế đá tiếp tục tu n