
ao? Có chuyện gì nói
đi. Tao thấy mày hôm này lạ quá, chả giống ngày thường đanh đá tí nào.” Hạnh
buông tờ báo xuống nhếch mắt hỏi.
“Cái này… cái này…” Thật
là khó nói, Hạ Vũ lúng túng: “Sắp đến mùa hè rồi, tao nghĩ tao phải mua ‘quang
gánh’ mặc thôi, ngực tao… cũng lớn hơn quả cau rồi.”
Hạnh ngạc nhiên cười sặc:
“Vũ, mày quan tâm đến chuyện này hồi nào thế? Đầu năm lớp sáu tao đã nhắc nhở
mày, mày bảo là ‘quả cau’ còn nhỏ mà. Suốt ngày mày để tóc ngắn, chạy theo bọn
trai trong xóm hết chơi bắn bi, đá bóng lại trèo cây ăn trộm. Mày xem, mày có
giống con gái không? Bây giờ biết mình là con gái rồi à?”
“Thì giờ tao bảo là lớn
hơn quả cau rồi còn gì, hè đến mặc mỗi áo sơ mi trắng không mặc ‘quang gánh’
thì xấu hổ chết.” Rồi lại ngập ngừng, Hạ Vũ tiếp lời: “À, mày nói đi, tao có
béo lắm không?”
Hạnh quăng tờ báo xuống
giường, ngồi bật dậy trợn mắt ngồi đối diện với Hạ Vũ, đưa tay lên sờ trán cô bạn:
“Mày ốm à, giờ đến béo hay gầy cũng lo lắng rồi ư?”
Hạ Vũ gạt tay Hạnh xuống,
không trả lời Hạnh, lại thở dài tiếp tục: “Còn nữa, mày nhìn đi,” Hạ Vũ nhe
răng ra rít lên: “Hai cái răng này của tao mọc sai chỗ thì gọi là ‘răng khểnh’
hay gọi là ‘răng chó’? Còn nữa, bây giờ tao cũng ‘đến tháng’ giống như mày rồi
thì có còn là trẻ con nữa không?”
“Ôi… từ từ, từ từ đã.”
Hạnh đưa tay tự vỗ vỗ vào đầu: “Sao tự nhiên mày lại hỏi tao nhiều vấn đề như vậy?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Hạ Vũ uể oải: “Hạnh,
hình như, hình như tao thích một người mất rồi.” Lại như đang tự trả lời mình,
Hạ Vũ nói tiếp: “Nhưng tao mới mười hai tuổi thôi, biết cái gì là thích cơ chứ.”
*
* *
“Phượng ơi,
mày đi học thêm Tiếng Anh ở nhà cô Hoa cùng với tao không?”
“Chẳng phải
sáng chủ nhật mày đi học đội tuyển Văn sao? Trùng lịch học còn gì. Tao cũng muốn
đi học thêm Anh nhưng mà chưa biết rủ ai, có một mình học chung với cả lớp A1
tao hơi ngại. Mày định bỏ đội tuyển Văn đấy à?” Phượng hơi ngạc nhiên.
“Ừ… hôm qua
cô chủ nhiệm hỏi tao có muốn vào đội tuyển Toán không, cô nói kết quả học kỳ một
của tao rất tốt, không cần phải có bài thi đầu vào mà muốn tao đợt tới dự thi
chọn mười học sinh xuất sắc nhất đội cùng với các bạn khác luôn. Cô bảo tùy tao
quyết định, Văn hay Toán là do tao chọn.”
“Vậy mày chọn
Toán nên mới rủ tao đi học thêm Tiếng Anh?”
Hạ Vũ gật đầu,
không biết có nên nói cho Phượng biết sự thật không? Phượng học cùng trường
cùng lớp với mình, Hạ Vũ thấy ngại nên thôi. Thực ra Hạ Vũ chọn đội tuyển Toán
là vì ở đấy có tên họ Lại kia. Hạ Vũ chọn học thêm Tiếng Anh cùng lớp A1 là ở
đó cũng có tên họ Lại kia. Hạ Vũ quyết tâm rồi, bằng mọi cách con bé phải tiếp
cận được “mục tiêu”.
Bước vào
nhà cô Hoa, nó đưa mắt phát hiện ra ngay tên họ Lại ngồi ở cuối bàn, lúc nào
cũng vậy, cậu ta quá cao nên thường xuyên ngồi bàn cuối. Một vài tên con trai
thấy Hạ Vũ và Phượng ở lớp khác đến học cùng thì huýt sáo trêu ghẹo. Hạ Vũ lờ
đi không quan tâm, hai đứa chọn một bàn ở phía trên để ngồi học. Hạ Vũ quay người
nhìn xuống dưới phía bên phải, tên họ Lại cũng đang nhìn con bé, bị nhìn lại
ánh mắt cậu ta quay đi hướng khác, dửng dưng và xa lạ. Một cái gì đó nhói lên
giận dữ trong lòng, Hạ Vũ lại lẩm bẩm: “Kiêu căng, ai thèm nhìn cơ chứ.”
Hạ Vũ quyết
định sẽ chọn Toán, mấy hôm nay tối nào cô chủ nhiệm cũng bồi dưỡng thêm cho Hạ
Vũ và Thành - bạn học cùng lớp và ở gần nhà với Hạ Vũ nên Hạ Vũ cảm thấy đủ tự
tin để dự thi. Việc Hạ Vũ bỏ học một buổi ở lớp đội tuyển Văn để đi học thêm Tiếng
Anh và có ý định vào đội tuyển Toán chẳng mấy chốc đến tai cô Lan. Đang ăn cơm
trưa thì ngoài cửa có tiếng hỏi: “Đây là nhà học sinh Hạ Vũ phải không ạ?”
Hạ Vũ vội bỏ
bát cơm xuống và chạy ra ngoài. Là cô Lan đang dắt xe máy đi vào cửa. Hạ Vũ bối
rối nhìn cô giáo, xấu hổ và lo lắng khi chưa chính thức xin phép cô nghỉ học.
Cô Lan vào nhà ngồi, Hạ Vũ định đi rót nước thì cô lên tiếng:
“Không cần
lấy nước đâu Hạ Vũ. Cô không muốn em rời đội tuyển Văn. Suốt quá trình học vừa
rồi cô thấy em rất có tố chất và năng lực, cô nghĩ em không nên từ bỏ…”
Trước những
lời thuyết phục ân cần của cô giáo, Hạ Vũ lí nhí trả lời: “Vâng ạ.”
Vậy là kế
hoạch “tiếp cận mục tiêu” của Hạ Vũ hoàn toàn sụp đổ, con bé không thể đến lớp
học thêm Tiếng Anh và cũng không có cơ hội để vào đội tuyển Toán. Hạ Vũ xin lỗi
cô chủ nhiệm vì lựa chọn của mình, cô giáo không trách cứ gì nhưng cũng tỏ vẻ
khá tiếc nuối. Tự nhiên Hạ Vũ cảm thấy ghét cái tên họ Lại ấy, con bé càu nhàu:
“Tao ghét cậu
ta. Tao sẽ chẳng thèm tìm hiểu về cậu ta nữa. Kiêu căng, lạnh lùng.”
“Có thật
không?” Hạnh vừa cười vừa trêu chọc: “Chẳng phải mày bảo mày thích vẻ lạnh lùng
ấy mà, thế mày vẫn chưa hỏi Thành tên cậu ta là gì à?”
“Úi, hỏi
làm gì, thằng Thành mà biết thì có mà cả trường biết. Nó cũng học đội tuyển Toán
từ đầu năm, tao có định hỏi nó thì hỏi lâu rồi.” Rồi lại như nghĩ ra điều gì
đó, Hạ Vũ hớn hở: “Từ giờ tao sẽ nghĩ cách làm ch