Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

đường nét trên gương mặt anh và phát hiện ra một điều, đã rất nhiều lần cô thầm nhìn anh nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy anh lại đẹp trai
như lúc này, vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành chân chính.

_Em nhìn gì vậy? Bộ anh đẹp trai lắm sao?

Minh Hạo bất ngờ mở mắt ra nhìn.

Lưu Đan giật mình trước ánh mắt đột ngột của Minh Hạo, cô lúng túng chẳng biết nói gì ngoài việc quay lưng về phía anh.

Đưa tay kéo người Lưu Đan quay lại, Minh Hạo mĩm cười.

_Mắc cỡ gì chứ, giữa anh và em thì có gì mà mắc cỡ?

_Đâu có, chỉ là hơi bất ngờ thôi mà

Lưu Đan bào chữa.

Minh Hạo nhìn Lưu Đan mĩm cười không nói, bất chợt tiếng gõ
cửa làm cả anh và cô giật mình ngước nhìn thì phát hiện ra Hải Đăng,
không biết đã đến từ lúc nào.

_Mới sáng sớm mà đã tình tứ như vậy rồi sao?

Hải Đăng buông lời trêu ghẹo.

Lưu Đan bối rối cuối đầu lặng thinh, còn Minh Hạo thì nhe rằng cười tỉnh bơ.

_Cậu đi đâu mà sớm vậy, Hải Đăng?

_Đi tìm cậu chứ còn đi đâu nữa, đêm qua không thấy cậu về nhà bà ngoại
lo lắng lắm mới sáng tinh mơ đã kéo mình dậy bảo đi tìm cậu, mình đoán
là cậu ở đây cho nên tới đây trước tiên, không ngờ đúng là cậu đang ở
đây thật

_Hôm qua Lưu Đan không được khỏe cho nên mình phải ở lại chăm sóc cho cô ấy

Minh Hạo giải thích.

Hải Đăng tinh ranh mĩm cười hàm ý.

_Mình có nói gì đâu mà cậu lại giải thích, chẳng lẽ đêm qua hai người…

_Không có đâu cậu đừng hiểu lầm

Minh Hạo vội vàng lên tiếng cắt ngang.

Hải Đăng nhe răng cười khí thế.

_Đùa thôi, hai người có làm gì mình cũng chẳng quan tâm đâu, còn bây giờ cậu mau về nhà đi, về cho bà ngoại yên tâm

Nhìn thấy Lưu Đan có vẻ đã đỡ hơn nhiều Minh Hạo gật đầu rồi quay sang
nói mấy lời với cô, sau đó thì ra về trong tiếng cười đầy ẩn ý của Hải
Đăng dưới ánh bình minh rực rỡ của ngày mới.

Vừa về đến trước cổng nhà hình ảnh bà ngoại đập ngay vào mắt Minh Hạo,
anh vội kêu to hai tiếng bà ngoại đầy thương yêu, rồi chạy ngay đến vòng tay ôm choàng lấy bà mĩm cười tươi rối như để bà nhìn thấy, cảm nhận và yên tâm hơn khi đứa cháu mà bà hết mực thương yêu đã bình yên trở về
trong khỏe mạnh.

Cái giây phút vui vẻ, nụ cười chưa trọn trên môi của Minh Hạo đã vội
vàng mất đi khi Hạo Trình bất ngờ từ trong bước ra, và lầm lũi lặng lẽ
cuối đầu đi như một chiếc bóng.

_Cậu đi đâu đó

Nghe thấy tiếng Minh Hạo, Hạo Trình dừng bước quay sang nhìn anh.

_Mình đi đâu có cần phải thông báo với cậu không?

_Cậu vào phòng đi mình có chuyện muốn nói với cậu

Dứt lời Minh Hạo bước vào trong chẳng kịp để Hạo Trình có thể nói thêm một câu gì.

Minh Hạo đi rồi Hạo Trình vẫn đứng đó với những suy nghĩ của riêng anh,
không ai biết được anh đang suy nghĩ gì chỉ biết sau đó không lâu, anh
đã không ra ngoài như dự định mà bước vào trong theo lời Minh Hạo.

Vừa bước vào phòng Hạo Trình lập tức lên tiếng.

_Có chuyện gì cậu nói đi

Minh Hạo nhìn Hạo Trình đôi lát.

_Mình biết là cậu có tình cảm với Lưu Đan, nhưng mình không ngờ cậu lại dám làm ra những chuyện tồi tệ đó

Hạo Trình cười nhếch môi.

_Yêu một người thì có gì mà không dám…

Minh Hạo gật gù.

_Cậu nói hay lắm, với cậu mà cũng biết yêu thật lòng một người hay sao?
Nếu thật sự yêu một người thì cậu đã không làm như thế rồi

Mặc cho Minh Hạo có nói gì Hạo Trình vẫn không bào chữa cho hành động
của mình, anh bỗng im lặng nhìn Minh Hạo như có vẻ muốn nói một chuyện
gì đó nhưng không biết có nên hay không, suy đi nghĩ lại anh quyết định
không nên nói hết mọi sự thật về con người Lưu Đan cho Minh Hạo biết
trong một hoàn cảnh như thế này.

_Mình biết bây giờ mình có nói gì thì cậu cũng cho là mình đang ngụy
biện, mình chỉ muốn nói với cậu, cậu nên suy nghĩ thật kỉ trước khi
quyết định tiến xa hơn với Lưu Đan

Câu nói đầy ẩn ý của Hạo Trình nhanh chống tác động đến Minh Hạo, anh nheo mày tỏ vẻ không hiểu, vừa tính lên tiếng hỏi lại thì Hạo
Trình đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào, anh nhìn theo lắc đầu rồi thay
vội bộ quần áo và nhanh chống đến trường để bắt đầu một ngày học tập
muộn.

Hạo Trình rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện
thoại, nhìn thấy là số của Lưu Đan, một ý nghĩ thoáng đi ngang qua đầu,
anh vui vẻ nhận lời đến gặp cô mang theo nhiều điều xấu xa.

Vẫn quán café quen thuộc, khi Hạo Trình đặt chân bước vào thì Lưu Đan đã có mặt từ lâu, anh bước tới ngồi xuống lên tiếng nói ngay.

_Cô còn muốn gì ở tôi nữa chứ?

Lưu Đan từ tốn mĩm cười trả lời như chưa từng gây ra một chuyện gì làm ảnh hưởng đến Hạo Trình.

_Làm gì mà anh giận dữ vậy? Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà

Hạo Trình cười vẻ coi thường.

_Chỉ mới bắt đầu? Cô hại tôi như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn những diễn biến tiếp theo?

Nghe Hạo Trình nói vậy Lưu Đan bật cười khanh


XtGem Forum catalog