
lắng.
_Anh mau đến…cứu…
Chưa kịp nói hết câu Lưu Đan đã tắt ngang, rồi mĩm cười bước vào nhà chuẩn bị cho sự sắp đặt một cách hoàn hảo.
Cuộc điện thoại bị cắt ngang mang theo bao nhiêu sự lo lắng
của Minh Hạo, anh lao ngay ra khỏi lớp học chạy thẳng một mạch đến nhà
Lưu Đan, với tâm trạng bồn chồn không yên.
Hạo Trình sau khi tắm xong, anh bước ra với duy nhất một
chiếc khăn trắng quấn quanh từ phần eo trãi dài xuống tận dưới chân, rồi bước đến cạnh Lưu Đan ôm cô vào lòng mà hôn nhẹ lên trán rồi dần duy
chuyển nụ hôn khắp cả cơ thể cô, Lưu Đan ghê sợ cái con người không bằng loài cầm thú này, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi thời cơ
chín mùi, vừa liếc mắt nhìn thấy thấp thoáng xa xa bóng dáng Minh Hạo
chạy tới cô vội vàng xé ngay chiếc áo mỏng manh đang mặc trên người, rồi đẩy nhẹ Hạo Trình ra với giọng kêu la yếu ớt.
Minh Hạo vừa chạy vào nhà, chứng kiến mọi việc, anh nhào tới kéo Lưu Đan sang một bên rồi lao vào ra sức đánh tới tấp vào mặt, vào
người Hạo Trình bằng cả sự tức giận nhất của một con người.
Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hạo thật sự nổi nóng đến thế, ra tay đánh
Hạo Trình bán sống bán chết mà không hề nghĩ đến hậu quả, Lưu Đan càng
giả vờ ôm chặt người mình co ro trong một góc nhà mà kêu la, khóc lóc
thảm thiết.
Tiếng khóc của Lưu Đan như hàng ngàn mũi kim đâm vào con tim Minh Hạo,
anh đau đớn cỏi lòng chạy đến ôm chặt cô mà tự trách bản thân đã không
thể bảo vệ được cho người con gái mà anh hết lòng yêu thương.
_Minh Hạo nếu anh không đến kịp em không biết là mình sẽ ra sao nữa, em sợ lắm…
Lưu Đan ôm chặt người Minh Hạo than thở.
_Không sao rồi, có anh ở đây em sẽ không sao đâu
Lưu Đan không nói thêm gì, cô siết chặt lấy người Minh Hạo
nghẹn ngào cho ra những giọt nước mắt giả tạo mà lòng đầy mãn nguyện.
Hạo Trình giờ đây anh mới nhìn thấy được con người thật của Lưu Đan, giờ đây anh mới nhận biết mình bị gài, bị biến thành công cụ, nô lệ cho
người khác sai khiến, anh trách mình tại sao lại ngây thơ đến ngu xuẩn,
tại sao lại vội vàng tin tưởng Lưu Đan, vội vàng cho đó là sự thật, vội
vàng giúp cô ta mà không tìm hiểu nguyên nhân, anh thật sự tức giận
nhưng không làm gì được cô, và cũng không thể giải thích hay tố cáo được gì vì cho dù anh có nói điều gì đi nữa thì Minh Hạo vẫn sẽ không tin,
sẽ cho đó là lời ngụy biện trước hành động tiểu nhân, anh ấm ức mặc vội
chiếc quần cái áo rồi bước ra khỏi nhà với lời thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như thế, những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày tháng khó quên trong cuộc đời người con gái lòng dạ rắn độc
đầy mưu mô mánh khóe, Lưu Đan.
Những giọt nước mắt không xuất phát từ đáy lòng nhanh chống tan biến khi hình ảnh Hạo Trình lặng lẽ biến mất như một làn gió cuốn qua trước mặt
Lưu Đan, gương mặt cô từ tốn rạng rỡ rồi khẽ ôm chặt lấy Minh Hạo hơn,
thiếp đi trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ của anh.
Ngoài kia, trên nền trời xanh thẵm có một đám mây u buồn quạnh quẽo
nghẹn ngào, cứ thả mình tự do trôi dạt theo làn gió chẳng định hướng
được nơi đâu là bến dừng cuối cùng của dòng đời xô đẩy.
Màn đêm buông xuống từ lúc nào? Ánh trăng buồn u uất nữa
tròn nữa khuyết khuất sau đám mây xám xịt dày đặc chẳng buồn xuất hiện,
những ánh sao cũng lặng lẽ rời xa bầu trời đi về chốn nào để lại nơi đây một sự vắng lặng đáng sợ, không còn lấy một chút mong manh ánh sáng dù
rằng chỉ là lập lòe.
Minh Hạo kéo khẽ chiếc chăn thay anh sưởi ấm cho Lưu Đan,
rồi âm thầm ngồi bên cạnh nhìn ngắm cô đang say sưa trong giấc ngủ ngoan hiền đẹp tựa thiên thần, bỗng từ đâu trong khóe mắt đo đỏ của anh đánh
rơi một giọt nước mặn nồng trong vắt xuống mu bàn tay Lưu Đan, anh vội
vàng nhanh tay kéo chiếc chăn lau nhẹ đi giọt lệ mặn nồng ấy như sợ rằng chỉ cần chậm trễ giây phút thì sẽ bị ai đó phát hiện ra rằng…anh đang
khóc.
Giọi nước mắt được lau vội vàng như một lời đánh thức, đôi mắt Lưu Đan
khẽ động đậy và rồi cô mở tròn đôi mắt ra nhìn, nhìn vào đôi mắt người
thương cũng đang nhìn chăm chú vào từng hơi thở của cô.
_Anh chưa về sao?
Lưu Đan khẽ hỏi.
Minh Hạo nhìn Lưu Đan mĩm cười triều mến không đáp.
_Em không sao rồi, anh về nghĩ ngơi sớm đi sáng mai còn phải đến trường
Minh Hạo khẽ gật đầu, cái gật đầu có chút đắn đo.
_Em ngủ đi rồi anh sẽ về
Ngoan ngoãn Lưu Đan nhắm mắt sau lời Minh Hạo nói, anh lặng nhìn cô đôi
phút rồi cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn chất chứa tình yêu thương bao la da diết, nhưng anh không nở quay lưng trở về sau nụ hôn ấy, anh
lại ngồi xuống bên cạnh cô như chưa từng hứa hẹn điều gì, và cứ thế anh
ngồi bên cạnh cô suốt cả buổi tối rồi chợt thiếp đi giữa màn đêm cô đơn
lạnh lẻo.
Sau một đêm
dài sẽ là một ngày mới tràn đầy sự lạc quan, Lưu Đan cảm nhận sâu sắc
được điều đó từ khi cô mở mắt ra và nhìn thấy Minh Hạo ngủ quên bên cạnh mình từ lúc nào, không động đậy, không làm ồn, cô lẳng lặng quan sát
từng