Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

ĩm cười.

_Anh đang nghĩ đến tương lai của chúng ta

Lưu Đan nheo mày nhìn Minh Hạo lạ lẫm.

_Tương lai của chúng ta?

Minh Hạo gật đầu thật thà.

_Phải, anh đang nghĩ tới cảnh khi anh và em cùng chung sống trong một mái nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ

Lưu Đan bước tới ngồi tựa đầu vào bờ vai Minh Hạo khe khẽ.

_Anh có muốn cưới em không?

Minh Hạo nhanh miệng.

_Tức nhiên là có

Lưu Đan ngồi dậy nhìn vào mắt Minh Hạo không nói gì, một lúc sau cô đưa bàn tay mình ra trước mặt anh.

_Anh nắm tay em đi

Không hiểu Lưu Đan đang muốn làm gì nhưng Minh Hạo vẫn làm
theo, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nâng niu như một báu
vật.

_Anh cảm thấy thế nào?

Minh Hạo xoa xoa nhẹ tay Lưu Đan.

_Rất mềm mại

Lưu Đan mĩm cười nắm chặt lấy tay Minh Hạo.

_Hứa với em đừng bao giờ buông tay em ra có được không, Minh Hạo?

Minh Hạo gật đầu rồi ôm Lưu Đan vào lòng không nói gì thêm.

Ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh, ánh nắng vàng hoe đã ngã màu bầu trời trở nên mát mẻ hơn về chiều.

Cuộc sống vốn dĩ bất công, ngày buồn thì kéo dài lê thê ngày vui lại
trôi qua như áng mây ngang đầu, cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên
cạnh nhau của Lưu Đan và Minh Hạo bị chia đôi khi hoàng hôn dần buông
xuống phía chân trời một màu tím cô liêu, có lẽ nó cũng đang ghanh tị
với niềm hạnh phúc bất tận của cặp tình nhân cứ tay trong tay sáng chiều có nhau, nên đã vội vàng xua tan ánh bình minh để hoàng hôn lan tỏa một màu, buộc đôi tình nhân phải tạm biệt nhau khi màn đêm đã giăng kín.

Đứng trước cổng nhà, Minh Hạo nhìn Lưu Đan đầy vẻ tiếc nuối, hôn nhẹ lên trán cô rồi mĩm cười hạnh phúc vẫy tay thay lời chào tạm biệt.

Lưu Đan quay mặt đi không dám nhìn theo bóng dáng Minh Hạo dần khuất xa, vì sợ rằng nếu nhìn theo cô sẽ không nỡ để anh ra về, thế nhưng cô đã
không làm được điều đó, cô đã quay mặt lại để nhìn anh nhưng anh đã hòa
vào dòng người lặng lẽ đi mất rồi.

Màn đêm kéo đến, những ánh sao trời dần dần rủ nhau xuất hiện tô điểm
cho nền trời đêm thêm phần lung linh huyền ảo, ánh trăng nữa tròn nữa
khuyết cũng bắt đầu ló dạng phía sau đám mây xám mịt mù, gió thổi mạnh
hơn, cái lạnh bên ngoài da thịt không bằng cái lạnh trong lòng khi phải
đối diện với căn nhà trống trãi cùng hàng ngàn nỗi lòng không thể tâm sự cùng ai.

Xa xa đâu đó trong màn đêm có tiếng ai cất cao câu hò “Sông quê nước
chảy đôi bờ để anh chín dại mười khờ thương em” như đánh thức cả một
khoảng trời tuổi thơ êm đềm của vùng quê miền tây sông nước, tất cả ký
ức của Lưu Đan lại được dịp sống dậy mạnh mẽ.

Đã từ lâu lắm rồi đối với Lưu Đan cái vùng quê yên bình của
một thời thơ ngây rất đổi hiền hòa và đẹp tựa giấc mơ pha lê nhưng cô
vẫn muốn quên đi, quên đi hết tất cả ký ức của vùng quê yên bình ấy,
nhưng dù có cố gắng cách mấy cô cũng không thể nào quên đi được, càng cố quên thì lại càng nhớ sâu sắc.

Giọt nước mắt trong đêm buồn quạnh quẻ khóc cho cuộc đời
không như ước mơ bỗng chốc rơi xuống mát lạnh cả mu bàn tay Lưu Đan, cô
khóc, khóc rất nhiều, không hiểu vì sao cứ phải khóc khi nhớ đến vùng
quê thanh bình của ngày bé con, và cả giấc mơ ngày nào của cô đã sắp
thành hiện thật, đưa tay lau nhanh dòng nước mắt lạnh lùng, cô đứng dậy
nhìn vào gương tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc nữa, dù có chuyện
gì cũng sẽ không khóc, tuyệt đối không được khóc.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cô vội vàng nhấc máy, một giọng nam quen thuộc cất lên.

_Rảnh không em đến đây đi anh có cái này cho em xem hay lắm

_Là ai đó

Lưu Đan nheo mày.

Từ đầu dây bên kia một giọng cười đễu giả vang to.

_Là anh đây, Hạo Trình đây em quên anh rồi sao cưng?

Thở dài chán chường Lưu Đan miễn cưởng hỏi thêm.

_Anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không?

Hạo Trình dong dài.

_Chuyện gì thì em cũng biết mà, anh rất nhớ em, em có thể đến đây với anh không?

Bực bội Lưu Đan to tiếng.

_Anh hãy thôi cái giọng đó đi, nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây

Nói rồi Lưu Đan chẳng chừng chừ thêm, cô liền tắt máy ngay
tức thì nhưng chỉ vừa tắt Hạo Trình đã gọi lại nói với giọng điệu nghiêm túc.

_Nếu em muốn biết con người thật của Minh Hạo thì hãy đến vũ trường Why Love

Dứt lời Hạo Trình tắt máy ngay khi Lưu Đan còn chưa kịp nói gì.

Giọng điệu nghiêm túc của Hạo Trình làm cho Lưu Đan bắt đầu
cảm thấy lo lắng, mặc dù cô cho rằng đó chỉ là một cái cớ để Hạo Trình
hẹn cô ra ngoài gặp gỡ.

Mười lăm phút trôi qua trong những suy nghĩ mong lung cô quyết định đến gặp Hạo Trình.

Tiếng nhạc ầm ỉ được mở hết công suất hòa cùng ánh đèn mờ
chớp tắt liên tục phát ra, cùng khung cảnh nhảy nhót đến quên mất bản
thân của khách làng chơi là những gì Lưu Đan nhìn thấy khi vừa đặt chân
bước vào vũ trường Why Love, một vũ trường nổi tiếng của vùng đ


Insane