XtGem Forum catalog
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

ải Đăng nằm xuống kế bên gác tay lên trán lấy làm lạ.

_Tại sao Lưu Đan lại không chịu gặp cậu? Giữa hai người có chuyện gì à?

Lắc đầu, Minh Hạo không nói gì chỉ thấy ánh mắt anh rất buồn, một nỗi
buồn chất chứa, anh khẽ nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà
không hay biết.

Gió lên, trời bỗng đỗ cơn mưa.

Tiếng con gà
trống của Hải Đăng mang từ dưới quê lên nuôi để bầu bạn cùng anh cất cao tiếng gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Như thường lệ Minh Hạo luôn là người thức dậy thứ hai sau bà ngoại nuôi, anh quay sang đánh thức Hải Đăng và Hạo Trình rồi vào toilets làm vệ
sinh cá nhân, sau đó thì giúp bà ngoại dọn hàng, rồi ăn vội gối xôi để
bắt đầu một ngày mới tràn ngập niềm hy vọng.

_Ăn từ từ thôi con coi chừng mắt nghẹn bây giờ

Giọng bà ấm áp.

Minh Hạo vừa ăn vừa nhìn bà mĩm cười.

_Hôm nay con có một chuyện rất quan trọng, cho nên con phải tranh thủ

Bà đưa cho Minh Hạo một ly nước.

_Có chuyện gì thì cũng từ từ chứ con

Hải Đăng đang dọn hàng giúp bà nghe thấy liền lên tiếng.

_Có những chuyện không thể từ từ được đâu ngoại

Nói rồi Hải Đăng nhìn Minh Hạo cười hàm ý, Minh Hạo cũng nhìn anh mĩm cười đáp trả.

_Sáng nay làm phiền cậu rồi

Hải Đăng đánh vào vai Minh Hạo một cái bôm bốp trách móc.

_Cậu nói gì vậy chứ, anh em với nhau có gì mà phiền, cậu mà còn nói như vậy nữa coi chừng mình dạy cho cậu một bài học đó

Minh Hạo gãi đầu cười hiền.

_Uhm. Cám ơn cậu

Hải Đăng xua tay.

_Thôi cậu đi đi coi chừng trễ bây giờ

Minh Hạo gật đầu rồi quay sang nhìn bà nói lời tạm biệt, sau đó nhanh
chân chạy đi mà bà còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhìn theo bóng dáng
anh, lắc đầu rồi mĩm cười trong lòng vui vẻ.



Sáng hôm nay bầu trời bỗng đẹp lạ thường xanh ngắt một màu, ánh nắng dịu dàng làn gió mong manh, người người dạo phố tiếng cười rôm rã, trên
đường đến nhà Lưu Đan, Minh Hạo ghé qua cửa hàng bán hoa mua cho cô một
đóa hồng thật lớn rồi đến trước nhà cô chờ đợi, thật may mắn khi anh vừa đặt chân đến trước cổng nhà thì cũng vừa lúc cô mở rộng cánh cửa đón
chào những ánh nắng ban sớm rất mong manh và huyền dịu, những sợi nắng
nhanh chống len lói vào từng ngốc ngách trong nhà và đậu lên cả bờ vai
trắng ngần thon thả của cô khi còn chưa nhận được sự đồng ý, anh vội nép người sang một bên âm thầm quan sát người con gái mà cuộc đời đã ban
tặng cho anh trong buổi bình minh, đẹp như một thiên thần trong chiếc áo ngủ gợi cảm.

Lưu Đan ngước nhìn bầu trời hít thở thật sau rồi dang ngang hai tay, mắt nhắm ngần để những tia nắng háo sắc mặc sức ôm lấy cả cơ thể, và cũng
đồng thời để cô cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng ban mai, chói
chang nhưng không gay gắt.

Nhẹ nhàng Minh Hạo bước ra phía sau vòng tay ôm lấy Lưu Đan hôn nhẹ vào
má cô, giật mình cô mở mắt ra nhìn thì thấy trước mắt mình là một đóa
hồng đỏ sắc thật lớn, ngạc nhiên, cô quay người lại thì bờ môi đã chạm
sát vào bờ môi ấm áp của anh, một cảm giác thật lạ, thật khó mà có thể
diễn tả thành lời đang hiện diện trong hai cơ thể tràn đầy nhiệt huyết
của tình yêu, nụ hôn bất ngờ của ngày mới như đánh thức từng tế bào
trong cơ thể, lửa lòng sôi sục không thể nào cưởng lại được cái hương vị ngọt ngào đến lạ kì của cuộc sống mà người đời thường gọi là tình yêu,
riêng bản thân Lưu Đan, cô gọi đó là hương vị thế kỷ hai mươi mốt.

_Em đừng giận anh nữa được không, Lưu Đan?

Minh Hạo bất ngờ lên tiếng hỏi.

Lưu Đan tròn mắt nhìn Minh Hạo.

_Anh đang nói gì vậy chứ?

Minh Hạo không nói gì mà siết tay ôm chặt lấy Lưu Đan hơn, như sợ đánh
rơi một món đồ quý giá bằng thủy tinh, nếu vỡ rồi sẽ không bao giờ có
thể hàn gắn lại được.

Lưu Đan lấy làm lạ trước những hành động của Minh Hạo diễn ra trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, nhưng cô không mở miệng hỏi thêm bất cứ
điều gì vì chính vòng tay siết chặt đó của anh như một liều thuốc hạnh
phúc tiêm sâu vào cơ thể nhỏ bé của cô đến từng đầu mút của các dây thần kinh cảm giác, làm cho nó như đã hoàn toàn tê liệt trước liều thuốc quá mạnh, mạnh nhưng rất ngọt ngào.

Như đang còn say thuốc Lưu Đan chỉ đưa mắt nhìn Minh Hạo mà không nói
được một lời nào, rồi đột ngột thẹn thùng chạy ngay vào phòng khi phát
hiện ra mình đang mặc trên người một bộ quần áo ngủ thiếu vải, trước mặt người chồng tương lai của ngày mai.

Minh Hạo nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Lưu Đan vội vội vàng
vàng chạy đi, không hiểu sao tự dưng anh lại nhếch môi cười, từ tốn lắc
đầu.

Căn nhà tuy không rộng lớn nhưng khi chỉ còn lại một mình, Minh Hạo cảm
thấy nó thật bao la, anh ngồi tựa người vào chiếc salon và thầm nghĩ đến một mái nhà hạnh phúc có vợ đẹp con ngoan, và tràn ngập tiếng cười của
tương lai không xa.

_Anh đang nghĩ gì vậy, Minh Hạo?

Lưu Đan bất ngờ lên tiếng.

Minh Hạo giật mình ngước nhìn Lưu Đan rồi m