
hắn đến nhà tôi? Đến nhà tôi vì
sao không nói cho tôi biết trước? Bảo sao dép bông của tôi lại rơi vào tay hắn!
Rồi hắn có bị bố mẹ tôi mắng không? Có bị anh Kiệt đánh không? Có bị Tiểu Hắc
khi dễ không? Nhìn bề ngoài thế này hắn giống như vẫn bình yên vô sự không có
chút sứt mẻ gì, nhưng mà tôi biết hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu
hắn đây, có chuyện gì cũng giấu tôi, lừa gạt tôi, chỉ cho tôi nhìn thấy những
điều tốt đẹp, cho tôi biết đến những chuyện vui vẻ, còn đau đớn, khó khăn thì
đều ôm vào thân mình.
-
Em muốn
sàm sỡ tôi sao?
-
Cấm
nhúc nhích!_Xàm sỡ con khỉ! Tôi thèm vào đấy, định đánh trống lảng che mắt tôi
chắc, mơ đi nhé!
Gạt bàn tay đang
ngăn cản mình sang một bên, tôi tiếp tục khí thế bừng bừng cởi cúc áo sơ-mi của
Bạch công tử. Đập vào mắt tôi là mấy vết bầm xanh xanh tím tím vô cùng chói
mắt, nhìn thôi cũng biết người đánh dùng bao nhiêu lực mới có thể tạo thành vết
thương như vậy.
Cẩn thận đưa tay
đến, chạm thật nhẹ lên vết thương trên người Hoàng Bách, tuy hắn không phát ra
tiếng kêu, cũng không có nhăn mặt biểu hiện gì cả, nhưng tôi biết, chắc chắn là
đau lắm. Anh tôi đánh người có bao giờ quản đối phương là ai đâu, cứ có tội là
anh ấy đánh thôi. Tôi thừa nhận, trong mắt anh trai tôi, việc người này làm tôi
đau khổ từng ấy năm quả thực là một tội không hề nhẹ, thế nhưng cũng không nặng
đến mức để anh ấy đánh người ta ra nông nỗi này chứ, còn mưu mẹo không để lộ ra
ngoài nữa. Nếu không phải tôi hiểu rất rõ hai con người này, làm sao có thể
phát hiện ra được đây.
“Đau lắm phải
không?...” Ngón tay lướt nhẹ trên mảng xanh tím trên ngực Bạch công tử, tôi vừa
đau lòng vừa áy náy ngước lên nhìn hắn, giọng nói cũng bất giác dịu dàng như sợ
chỉ lớn tiếng một chút cũng làm đau đến hắn. Vậy mà tối qua tôi còn ở trong
lòng hắn quấy qua quấy lại, không biết có làm đau hắn hay không, hắn lại chẳng
nói cho tôi biết, từ đầu đến cuối chỉ biết cười nói trêu trọc tôi.
Hoàng Bách không
vội trả lời mà nắm bàn tay tôi trong bàn tay lớn của hắn, tay kia vòng qua eo
kéo tôi sát lại, cúi đầu chạm trán của mình vào trán của tôi, cọ nhẹ mấy cái
mới nhỏ giọng lên tiếng: “Chỉ cần ở bên em thì không đau chút nào.”
Cái điệu bộ lừa
tình, dụ dỗ này, hắn cũng thật là dẻo mỏ quá đi, sao trước đây tôi lại không
biết nhỉ? Cũng may tôi chưa bao giờ nghe hắn dùng mấy lời này nói với những cô
gái khác, nếu không tôi đảm bảo tại đây, giờ phút này, nhất định sẽ tẩn thêm
cho hắn một trận mới thôi.
“A..a..a…” Đúng
lúc này, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh hét trói tai của ai đó. Thanh âm đáng
sợ này, thật làm cho người ta rét lạnh đấy!
-
Hai
người…hai người…hai người đang làm gì?_Người ngoài cửa chỉ tay về phía tôi và
Hoàng Bách, bởi vì kinh ngạc lẫn khích động mà lắp bắp lên tiếng.
Biết rõ thời điểm
như vậy cần phải bình tình giải thích rõ ràng với người khác để họ không cần
hiểu lầm mình đang làm chuyện xấu, nhưng chẳng hiểu tôi suy nghĩ cái gì, liền
dang tay dang chân chắn trước người Hoàng Bách, còn kích động, khẩn trương hơn
cả người ngoài cửa mà hét trả lại.
-
Mau
mau quay đi! Không cho phép nhìn về phía này!_Bạch công tử tuy là đang bị
thương, nhưng da thịt săn chắc chỗ nào ra chỗ nấy như vậy, sao có thể để người
ngoài muốn nhìn là nhìn tùy tiện được. Tôi không cho phép!
Chỉ thấy trên đầu
tôi phát ra tiếng cười nhỏ, mà ở phía cửa lại xuất hiện thêm một kẻ đang gập
người ôm bụng, cười ngặt nghẽo như bị điểm trúng huyệt. Cười cái khỉ! Anh già
anh còn không mau lôi người nhà anh đi chỗ khác, đứng đó cười như ma làm là có
ý gì hả? Anh phóng khoáng đến mức để cho người nhà anh nhìn đàn ông khác như
vậy sao?
Hết trừng Gia
Tuấn, tôi lại quay đầu trừng Hoàng Bách. Hắn lúc này đã sửa soạn quần áo chỉnh
tề, thấy tôi trừng mình thì nheo mắt lại cười vui vẻ, tiến lên ôm vai tôi,
hướng hai người đang từ cửa lại gần mà chào hỏi.
-
Nếu
tôi đoán không sai, cô gái này là bạn thân của gà mái nhà tôi, Bảo Yến, còn anh
này là Gia Tuấn? Rất vui được làm quen, sau nay mong hai người giúp đỡ nhiều.
-
Hân
hạnh, hân hạnh!_Chỉ thấy anh già nào đó không ngại trưng ra cái vẻ mặt hớn ha
hớn hở như gặp được chiến hữu nơi sa trường, túm chặt tay người ta giật lấy
giật để.
Bảo Yến thì giống
như ăn phải bình giấm chua cực lớn, mặt mày bí xị cướp tôi từ tay Hoàng Bách
kéo vào phòng nghỉ bên trong. Mặc hai người đàn ông phía ngoài muốn làm gì thì
làm, nó đóng sầm cửa lại, ném tôi ngồi trên mép giường, còn mình thì đứng trước
mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực, nhớn mày tỏ ý chỉ chờ tôi lên tiếng khai
báo nữa mà thôi.
Tôi như cá nằm
trên thớt, cúi đầu mím môi, hai bàn tay liên tục xoắn vào nhau, vặn vẹo lúc lâu
mới hạ quyết tâm. Được rồi, chết thì chết, không chết sớm cũng phải chết muộn,
chi bằng chết sớm siêu thoát sớm còn hơn. Vì vậy, tôi đem toàn bộ mọi chuyện
nói cho Bảo Yến nghe.
Nghe xong, nó đập
cái bốp vào đầu tôi, trừng mắt kêu gào.
-
Sao
tao lại quen biết với người n