
và Tiểu Hắc
cầm vật dụng cần thiết, trốn sau cửa, đợi cho tên kia vừa đi vào, tôi
cầm roi vụt hắn tới tấp, Tiểu Hắc ở phía dưới cắn vào chân hắn cho đến
lúc hắn bị xô ngã xuống sàn. Tôi nhanh chân đá vào gáy hắn thật mạnh.
Hắn liền bất tỉnh và bị tôi dùng dây trói cả tay lẫn chân lại. Cũng may
lần đó tôi và Tiểu Hắc phối hợp tốt, nếu không đã bị hắn dùng dao đánh
trả rồi.
Lúc bố mẹ và anh tôi về, tôi với Tiểu Hắc đã an toàn ngồi ăn bánh, còn được các chú công an khen nữa nhá! Từ đó tất cả mọi người
đều biết đến Tiểu Hắc với danh hiệu “Cảnh khuyển” của phố, còn người
cùng hành động với nó là tôi đây chỉ được xem như phông nền làm nó nổi
bật hơn mà thôi.
Nhìn nó hiện tại xem! Còn oai phong hơn cả tôi.
Gia đình tôi coi nó như người nhà, vậy nên mọi người ăn gì nó ăn nấy. Và
bây giờ nó đang ăn cơm cùng với thịt viên chiên do tôi làm một cách ngon lành, lát nữa nó còn được uống sữa nữa đấy!
- Gâu, gâu...
- Mày kêu cái gì?_Tôi lườm Tiểu Hắc. Bởi vì nó ăn hết phần của nó rồi nên muốn ăn thêm._Bữa nay chỉ được ăn vậy thôi.
- Gâu, gâu..._Tiểu Hắc ỉu xì cúi mặt xuống, dùng mũi hất hất cái bát Kitty trống trơn của mình.
- Ăn nhiều bị bệnh béo phì đấy, còn liên quan đến tim mạch nữa. Mày ăn xong rồi bật TV mà xem, lát rồi đi ra chợ.
Phải nói như thế đứa nhỏ kia mới chịu nhấc mông, ngoe nguẩy cái đuôi ra phòng khách bật TV xem.
Tiểu Hắc rất thích xem hoạt hình, vì vậy điều khiển TV nhà tôi thường để ở
mép bàn thẳng cái TV, và bàn thì không cao lắm. Nếu như thích xem thì
Tiểu Hắc đều tự bật lên xem. Nó còn có một bạn cún bông màu đen nữa.
(Thực ra ban đầu là của tôi, nó thích nên cướp đấy! Vì thế nó phải thế
chỗ cún bông ấy mỗi khi tôi muốn ôm.) Lúc đi ngủ nó đều dùng cún bông ấy làm gối. Hôm nào mẹ tôi mang cún bông ấy đi giặt, nó đều không ngủ được rồi chạy vào phòng tôi nằm ké. Nó không dám vào phong anh tôi đâu. Bởi
lẽ anh ấy ngủ rất hay đạp lung tung, nó vào đấy chỉ có nước lăn xuống
đất thôi!
- Hôm nay mày nhẹ nhàng với Tiểu Hắc thế? Mọi hôm anh
thấy mày như vầy này._Anh tôi vừa nói vừa bỏ bát cơm xuống, chống một
tay lên hông, một tay chỉ về phía Tiểu Hắc_“Hết chỉ tiêu! Ra phòng
khách!”
Tiểu Hắc nghe nhắc đến tên mình, ló đầu từ sau TV nhìn vào bếp. Anh tôi thì cười sằng sặc như lên cơn.
- Không có gì đâu! Mày coi hoạt hình của mày tiếp đi._Tôi phất phất tay với
Tiểu Hắc, sau đó liếc xéo anh trai. Lúc nào cũng thích nói móc tôi hoài.
- Anh chỉ nói sự thật thôi!_Anh tôi nén cười, tiếp tục ăn cơm.
- Mà anh này!
- Gì?
- Gần đây thấy anh hay nổi nóng thế. Có chuyện gì à?
- Không có. Công ty vẫn bình thường, còn được tăng lương.
- Em có hỏi công việc của anh đâu! Thế anh không còn chuyện gì khác sao?
- Chuyện gì là chuyện gì? Mày học kiểu mập mờ ấy ở đâu thế hả?_Anh tôi nhớn mày nhìn tôi. Cái kiểu nhìn ấy khiến tôi chột dạ.
- Em, em chỉ hỏi thế thôi mà! Anh không nói thì thôi._Nói ra bây giờ thì còn
gì là bí mật nữa chứ! Tôi còn chưa lên kế hoạch xong.
Anh Kiệt
thôi không nhìn tôi nữa, chuyên tâm ăn cơm. Tôi thì ăn nhanh hơn. Bởi vì lát nữa tôi phải đến chợ đêm bán đồ. Tiểu Hắc là bảo vệ cho tôi nên sẽ
đi cùng. Cái lợi lớn là mấy chị gái nhìn thấy trẻ nhỏ nhà tôi đáng yêu
nhất chợ, lần nào cũng ghé lại chơi với nó. Tôi đương nhiên biết tận
dụng cơ hội. Nếu như mua hàng trên 100k, tôi sẽ nói Tiểu Hắc bắt tay với họ, nếu mua hàng trên 200k, Tiểu Hắc sẽ đứng bằng hai chân quay một
vòng cho họ xem. Thởi buổi thị trường cạnh tranh, bạn có cái gì thì phải tận dụng nó triệt để mới là người khôn ngoan. (Cái này chị Hân dạy
tôi.)
Tuy vậy chứ không phải tôi lợi dụng Tiểu Hắc đâu nhá! Nó làm cho tôi đấy. Lát về tôi sẽ trả công cho nó bằng sữa tươi.
- Em đi bán đây! Anh ăn xong bỏ bát vào chậu rửa nhé. Lát về em rửa._Tôi đặt bát đũa xuống, rót cốc nước uống xong rồi nói với anh trai mấy câu, sau đó liền dẫn theo Tiểu Hắc đến chợ đêm.
Thực ra tôi chỉ bán cho người
ta thôi, chứ tôi lấy đâu ra vốn mà tự làm. Với lại nếu không bán được thì sẽ lỗ.
Làm thế này ăn hoa hồng, bán nhiều thì được nhiều, bán ít được ít, an toàn hơn!
Người đến chợ đêm này mua bán đa phần là người trẻ, chủ yếu là sinh viên. Đồ ở
đây tuy chất lượng không tốt lắm, nhưng phù hợp với túi tiền của sinh viên, đặc
biệt là sinh viên sống xa nhà cần tiết kiệm tiền bạc.
Nếu như người ta không mở hơn
2 quầy bán đồ hoặc quầy khá lớn thì sẽ không thuê thêm người đâu! Chủ của tôi
cũng vậy. Chị ấy mới ra trường năm ngoái thôi. Hiện chị ấy đang tìm việc nên
mới làm cái này, nếu như tìm được rồi thì chị ấy sẽ nhượng chỗ này cho người
ta. Tức là tôi sẽ phải nịnh nọt chủ mới để được làm ở đây cho hết thời sinh
viên, hoặc là tìm việc làm thêm khác. Chị ấy có 2 quầy, 1 bán đồ lưu niệm là
tôi trông coi, cái còn lại bán quần áo thì chị ấy trông.
Tôi được chị Hân giới thiệu
đến đây. Và cái ngày tôi thử việc mà không có sự giúp sức của Tiểu Hắc, tô