Old school Easter eggs.
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

i đủ mặc cả một năm đã đành, anh tôi còn làm quá hơn, ngay cả xe đạp bốn bánh cũng mua luôn rồi, cứ làm như cháu tôi là Thánh Gióng, có thể một đêm lớn như thổi ấy. Bố tôi thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ bắt tôi lên mạng, tra xem hãng sữa nào tốt, hãng tã giấy này chất lượng, cho trẻ ăn như thế nào thì đủ chất, chắc xương… Trong khi đó, mẹ của đứa trẻ lại vô cùng thủng thẳng vui chơi, có khi đến ngày dự sinh của con mình cũng quên luôn ấy.

- Đứa nhỏ này, sao lại ghen tị với cả cháu mình cơ chứ?..._Mẹ Lan lắc đầu cười nói.

Mọi người lại chuyển qua vấn đề nên tặng cháu tôi đầy tháng quà gì, kéo theo hàng loạt các vấn đề liên quan khác, cho đến khi trời đã về đêm, tôi với Hoàng Bách mới lại có dịp ở riêng. Hắn lái xe đưa tôi và Tiểu Hắc về nhà, trên đường đi thong thả chậm chạp không nói, về đến cổng, dừng xe lại rồi cũng không cho tôi xuống.

Người nào đó mặt nặng mày nhẹ, kéo tôi về phía mình, điệu bộ phụng phịu lên tiếng.

- Gà mái, sao em không gọi tên tôi nữa?

Tôi ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích, thở dài ảo não. Người này sao lại thù dai nhớ lâu đến thế, mỗi vấn đề cỏn con ấy mà cũng nói đi nói lại mãi.

- Gà mái…

Trên cổ bị luồng hơi nóng phả vào trở nên ngứa ngáy, lại nói mỗi lần làm nũng người kia đều cố tình phát ra âm thanh hết sức quyến rũ, tôi không thể không thừa nhận năng lực cám dỗ người của hắn ngày càng cao siêu, hại tôi chẳng giữ được nổi nửa manh giáp, chỉ có thể vùi đầu trước ngực hắn chậm rì rì lên tiếng.

- Không được bắt nạt người ta, Bách hư hỏng…

Tôi không nhìn được vẻ mặt của Hoàng Bách, chỉ cảm thấy cơ thể hắn chấn động không nhỏ, tay trái đang ôm tôi càng thêm chặt. Nửa giây sau, hắn dùng tay phải nâng cằm tôi lên, chậm rãi hạ môi xuống, cắn mút nhẹ nhàng, lưu luyến không rời.

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chính thức yêu nhau được hơn một năm. Bạch công tử nhà tôi tuy là trai tân, nhưng dù sao cũng là đàn ông chính hiệu, trong đầu dĩ nhiên không thể thiếu những ý nghĩ không trong sáng, dù hắn có biết cách kiềm chế bản thân thế nào đi chăng nữa thì vẫn không ngăn được bản tính đàn ông trỗi dậy trong một vài tình huống. Nhưng con người này lại rất nguyên tắc, tại thời điểm cả hai đều đã thở hổn hển không còn lí trí, hắn vấn có thể ép mình dừng lại, sau đó ôm tôi thật chặt kìm nén.

Chị Hân nói, đàn ông ở bên cạnh người con gái mình yêu mà có thể làm được như Hoàng Bách chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hồi anh chị tôi yêu nhau cũng là lên xe trước rồi mới mua vé đó chứ. Mà lí do bà chị tôi đưa ra là thương chồng, sợ anh tôi nhịn lâu sẽ hỏng. Nghe chị ấy nói vậy tôi cũng hoang mang, lỡ Bạch công tử nhà tôi nhịn lâu rồi “hỏng” thì sao? Vì lí do này mà một thời gian tôi còn tránh tiếp xúc thân mật và gần gũi với hắn nữa đấy, làm mọi người ai cũng nghĩ chúng tôi cãi nhau, còn hắn thì giận tôi suốt mấy ngày liền sau khi biết nguyên nhân. Nhưng lo nghĩ thì vẫn không biến mất, vì hạnh phúc tương lai sau này, mấy lần đến thời điểm quyết định, tôi đều ngầm đồng ý cho hắn hành động, vậy mà người này vẫn giữ nguyên tắc không hề động thủ, chỉ nói là chờ cưới đã. Và lần này cũng chẳng là ngoại lệ.

Hoàng Bách ôm tôi rất chặt, cằm chôn ở hõm cổ tôi, cứng nhắc bất động thật lâu mới khó khăn khàn khàn lên tiếng.

- Nửa năm nữa thôi, chờ đến ngày chúng mình cưới xem tôi thu phục em thế nào…_Hơi thở vẫn thật nặng nề, quyến luyến.

Tôi cuộn người trong lòng hắn, toàn thân mềm nhũn, nghe hắn nói vậy tuy rất muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể dụi đầu vào ngực hắn nhè nhẹ. Ai biết người này lại lên cơn điên gì, đột nhiên ập đến cắn mạnh vào môi tôi đau muốn ứa máu, sau đó ngấu nghiến dày vò nó một hồi mới buông tha để tôi vào nhà. Cũng may là Tiểu Hắc suốt quá trình đã ngủ từ lâu, lúc tôi gọi mới lờ đờ tỉnh dậy xuống xe.

Và không như dự đoán của bác sĩ, ngày mùng bốn tháng năm đó, cả nhà tôi bỗng chốc loạn thành một đoàn. Không biết anh tôi kiếm ở đâu mấy câu chuyện tiếu lâm, về nhà đem kể cho chị dâu tôi nghe để giải sầu, ai ngờ hiệu quả vượt quá mức cần thiết, chị Hân vừa nghe vừa ôm bụng cười lăn lộn mãi không ngừng cho đến khi bụng bắt đầu đau mới thôi. Thế là cháu tôi được sinh sớm so với dự kiến cả chục ngày, chuyện này về sau vẫn luôn là mẩu chuyện tâm đắc được tôi kể cho cháu mình về bố nó mỗi lần bố mẹ nó đem con ném cho tôi.

Lúc đó tôi đang ở cửa hàng, nghe tin liền vội vàng ném lại công tác cùng Bảo Yến phóng xe vào bệnh viện, với mong ước được đón cháu chào đời cùng mọi người, ai ngờ vẫn chậm một bước. Tôi đến thì hai mẹ con chị Hân đã được đưa về phòng hồi sức, nghe nói là đẻ mổ nhưng hai mẹ con đều rất khỏe mạnh, nên chỉ cần nằm viện vài ngày chờ vết mổ ổn định là có thể về nhà.

Cháu tôi là một cậu bé vô cùng kháu khỉnh, mang đôi mắt cười cong cong của mẹ, mỗi khi ai trêu đùa hay cưng nựng đều tít lại, những phần khác đều giống bố như đúc. Chẳng biết có phải vì thế mà tôi vừa yêu vừa ghét đứa cháu nà