
en chốt cổng, tôi ngồi thấp xuống đối diện với Tiểu Hắc nhéo nhéo hai má nó chơi đùa.
- Tiểu Hắc đáng thương của tao! Bây giờ chỉ còn tao với mày, tự chúng ta phải quan tâm nhau thôi. Nào, vào nhà tao nấu mì ý chúng ta cùng ăn.
Anh bạn nhỏ nghe đến ăn, hai mắt tít lại, vẫy đuôi lắc mông chạy vòng vòng. Tôi đi phía sau, nhìn thân hình như cục bông di động của nó, không nhịn được phì cười mấy lần.
Hôm nay anh tôi đưa vợ về nhà ngoại ăn cơm với các bác bên đấy, còn mẹ tôi thì theo bố đi họp mặt hội cựu chiến binh, trong nhà chỉ còn mình tôi và Tiểu Hắc nên tôi cũng không định nấu cơm, lúc này vẫn còn sớm nên ăn tạm mì trước đã, bữa tối tính sau.
Món mì ý này cũng chẳng khác những món mì khác là mấy, nhưng nước sốt thì rất đặc biệt, là do Bạch công tử tự tay làm rồi đóng hộp gửi đến, mỗi tuần một hộp, chẳng lo hết cũng không sợ phiền phức, mà độ ngon thì miễn chê rồi, thế nên đứa nhỏ nhà tôi vèo cái đã chén hết bay phần của mình. Tôi thấy nó liếm liếm mép, ánh mắt dán vào đĩa mì của tôi rồi dương đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, chớp hai cái.
Đã quá quen với biểu hiện này của Tiểu Hắc, tôi cũng không đói lắm nên chỉ mắng yêu nó mấy tiếng rồi bê đĩa sẻ cho nó một nửa. Nó cũng rất hiểu chuyện, được thêm đồ ăn thì sủa vài tiếng lên như cảm ơn rồi mới cúi đầu ăn tiếp.
Ăn xong, thấy tủ lạnh chỉ còn lại vài lon nước ngọt, tôi lại dắt Tiểu Hắc đến siêu thị gần nhà mua đồ, tiện thể đi dạo luôn.
Trong siêu thị chẳng có mấy người dắt thú cưng đi mua đồ như tôi, Tiểu Hắc nhà tôi lại vô cùng đáng yêu nên rất được chào đón, nhất là đám trẻ con cùng với mấy em gái tuổi mới lớn. Đám trẻ thì chạy tới, chạy lui, sờ lông, bắt tay Tiểu Hắc không ngừng, mấy cô gái nhỏ thì tranh nhau chụm ảnh cùng nó, còn tặng cho nó rất nhiều bánh kẹo. Anh bạn nhà tôi được vây quanh chẳng khác nào ngôi sao, lại nhận được bao nhiêu là quà, mắt cứ tít lại mãi.
Tay sách nách mang một đống đồ, tôi cùng Tiểu Hắc vừa ra đến trước cửa siêu thị mấy bước thì có điện thoại gọi tới. Là Hoàng Bách, hắn hỏi tôi đã ăn tối chưa, có muốn qua nhà hắn ăn cùng mẹ con hắn hay không. Tôi cùng Tiểu Hắc mới ăn qua loa từ lúc 6h, dạo một vòng đã tiêu hao không ít, đang tính về nhà ăn thêm lại có người mời thế này, tôi sao có thể không đồng ý đây.
Mặc dù đã vô cùng thân quen, nhưng tôi cũng không thể ăn mặc tuềnh toàng đến nhà hắn được, nói thế nào thì bây giờ tôi cũng mang thân phận khác trước đây, vẫn là nên giữ hình tượng một chút mới được. Chọn mãi mới xong trang phục, tôi ngắm mình trong gương khá hài lòng rồi nhưng lại thấy da hơi xạm, thế là lại ngồi xuống trang điểm nhẹ một chút, sau đó chưa yên tâm còn xịt thêm chút nước hoa, cuối cùng mới thật sự vừa lòng đi xuống nhà.
Bạch công tử và Tiểu Hắc đang chơi đùa ngoài phòng khách, có vẻ rất vui, người cười chó sủa ầm ĩ cả một nhà. Tôi vào bếp sách túi táo đi ra, một người một chó kia mới dừng lại. Hoàng Bách đi đến đón túi táo từ tay tôi, tranh thủ thơm trộm một cái mới thỏa lòng cùng nhau ra xe.
Lúc tôi tới, đồ ăn đã được bày đầy cả một bàn. Tôi nhìn đồ ăn hương, sắc, vị đều vô cùng sinh động kia, vừa xấu hổ, vừa áy náy chạy đến kéo tay mẹ Lan, tiếp nhận công việc sắp bát đũa mẹ đang làm dở, trong lòng thầm tự nhủ, lần sau nhất định không thèm trang điểm, ăn vận nữa, ngốn hết cả thời gian, hại tôi trở thành con dâu xấu chỉ biết ăn.
Mẹ Lan chỉ cười, nhắc tôi sắp năm bộ bát đũa rồi dắt Tiểu Hắc ra ngoài phòng khách chơi. Tôi lấy đến cái bát thứ tư mới thấy lạ, đếm đi đếm lại trong nhà cũng chỉ có ba người, Tiểu Hắc thì có tô riêng của nó rồi, sao lại cần năm bộ nhỉ? Vẫn đang thắc mắc thì chuông cửa reo, tôi thấy mẹ Lan muốn đứng lên thì vội vàng đặt nốt đôi đũa cuối cùng xuống, vừa chạy nhanh ra mở cửa vừa hét lên “Để con”. Tranh việc thì tranh việc, tôi đang chuộc lỗi mà.
Vừa nhìn thấy hai người ngoài cửa tôi liền ngớ ra, đến khi Bạch công tử thay tôi khép cửa lại rồi kéo tôi trở về trước bàn ăn mới hoàn hồn bảy phần, mắt lại chằm chằm đảo qua lại trên người hai người đàn ông lớn tuổi bên bàn ăn.
Quan hệ giữa mẹ Lan, bố chồng tương lai của tôi và chú Đông đến giờ vẫn rất phức tạp. Mẹ Lan có vẻ nghiêng về phía bố chồng tương lai của tôi nhiều hơn, nhưng chú Đông cũng không kém, vẫn tấn công rất tích cực, mà mẹ Lan đứng ở giữa, không muốn làm tổn thương người nào, cũng không muốn làm ai buồn, cuối cùng quyết định không chọn ai cả. Mẹ nói, mẹ đã ở tuổi này rồi, tình yêu đối với mẹ giờ không còn quan trọng nữa, nếu phải chọn một người và làm người kia tổn thương, thì mẹ thà không chọn ai cả. Ba người họ tổ hợp thành một mối quan hệ mập mờ, dây dưa không rõ, vừa như tình nhân lại vừa là bạn bè, cứ như vậy cho tới về sau có lẽ là tốt nhất.
Mẹ Lan vẫn thường mời hai người bạn già đến nhà ăn cơm, điều này cũng không lạ gì với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng đến một lúc, còn tôi đã luôn tưởng tượng khi hai người gặp nhau sẽ là tình huống gì, thế nhưng vẫn không ngờ hai người họ lại n