
mối đấy à?
Đúng là chị Hân có khác! Mới
nói đến đây là chị ấy đã bắt bài được rồi. Nhưng mà dù lộ tôi cũng phải làm đến
cùng.
-
Chị Hân, em thấy
hai người rất hợp!
-
Chị với anh mày
biết nhau được mấy ngày. Chị còn không biết rõ hắn như thế nào. Hợp cái gì mà
hợp.
-
Hay thế này. Coi
như hiểu lầm giữa hai người đã giải quyết xong, chiều nay anh em đưa em đi mua
quần áo, chị đi cùng nhé! Sẵn đây hai người hẹn hò.
-
Mày điên à? Chị
với hắn đã là gì mà hẹn hò. Với lại chị đang kẹt tiền, cuối tháng mới lĩnh
lương thì làm ăn được gì? Đi ngắm đồ mất công.
Bà chị này, sao hôm nay chậm
hiểu thế nhỉ? Tôi đã nói đi cùng thì tức là anh tôi thanh toán rồi! Dù sao anh
tôi cũng đang theo đuổi người ta, coi như đó là quà ra mắt đi.
-
Thế mua đồ miễn
phí chị có đi không?
-
Đi chứ!_Đấy thấy
chưa? Chị ấy mê tiền y như mê trai vậy!_Mà sao lại miễn phí?
-
Thì anh em trả
tiền.
-
Thôi người ạ! Vậy
chị không đi đâu. Chị là gì của hắn mà để hắn trả tiền. Mày đi một mình đi.
Ngày mai gặp nói chuyện sau nhá. Chị tắt đây.
-
Ơ...
-
“Tút..tút...”
Mới nói vậy mà tắt máy thật
rồi! Mọi ngày nghe đến miễn phí, hay giảm giá cái là chị ấy xông vào ngay. Thế
mà hôm nay lại từ chối. Đúng là khó hiểu y như anh tôi. Tôi bảo hợp vậy mà còn
không tin.
Hai cái con người dở dở ương
ương này ấy, nếu như mà hợp thành một thì đúng là thiên hạ được nhờ rồi! Tôi
đây phải chăng mang sứ mạng rất to lớn?
Haizz…nhưng mà vụ này khó à
nha! Chị Hân là một người hết sức thù dai. Nếu như chị ấy đã có thành kiến với
ai, để lấy lại thiện cảm của chị ấy vất vả lắm đấy!
Ôi anh Kiệt ơi là anh Kiệt… Mà
thôi! Tôi phải ăn sáng cái đã. Đói chết người đến nơi rồi!
Yên tâm rằng sẽ không ai làm
phiền tôi đâu! (Ngoại trừ Tiểu Hắc ra.)
Chủ nhật là ngày nghỉ mà. Bố
tôi sẽ đến câu lạc bộ cờ tướng của phố ngụ tại nhà bác Đạt, đi từ đầu phố qua
nhà tôi 20m thì đến. Mẹ tôi tất nhiên cũng không yếu thế, chỉ là phương thức có
khác biệt. Hội phụ nữ mẹ tôi tham gia cũng hoạt động vào cuối tuần. Ở đây các
mẹ sẽ chia sẻ với nhau công thức nấu ăn, cách dạy con cái. Người có kinh nghiện
đi trước chỉ người đi sau. Đặc biệt công dụng lớn nhất của hội phụ nữ đó chính
là nơi các mẹ có thể tám thỏa thích không quy định chủ đề, phạm vi, biên giới.
Mà cái hội này nó nằm ở đâu thì tôi cũng quên mất rồi! Tại vì có lần mẹ tôi dắt
theo tôi đi, nguyên ngồi nghe không cũng chóng cả mặt. Tôi hãi quá, từ đó cứ
nghe đến là chạy. Còn anh tôi đi đâu thì chịu! Tôi hỏi mà có bao giờ anh ấy
nói.
Thường thì khoảng 9h30 hội
phụ nữ sẽ giải tán, nhà ai mà chưa có đồ ăn thì cùng nhau đi chợ, nhà nào có
rồi thì về nhà chuẩn bị cơm nước. Mẹ tôi thuộc vế trước.
Tôi đây tuy ngủ nướng nhưng
cũng chỉ đến hơn 8h thôi! Đợi mẹ tôi về, lúc đó tôi sẽ phụ mẹ làm thức ăn, gần
xong thì đi gọi bố, bởi vì bố tôi rất lười đem theo di động. Anh tôi không cần
gọi thì cũng tự động xuất hiện. Nhà tôi có quy định: bữa cơm cuối tuần không ai
được vắng. Vậy nên trường hợp ai đó có việc đột xuất thì phải nộp phạt: 100k,
không ý kiến! Tiền nộp phạt sẽ phục vụ cho công tác du lịch của cả nhà.
Tuy nhiên hôm qua mẹ tôi đi
thăm bà ngoại, có lẽ hôm nay sẽ không đến hội phụ nữ đâu.
-
Tiểu Hắc…_Ăn sáng
xong rồi, đột nhiên tôi có nhã hứng muốn đi dạo. Đi một mình rất chán, vậy nên
rủ Tiếu Hắc đi cùng cho vui.
-
Gâu, gâu…_Tiểu
Hắc từ “ổ” của nó chạy ra, vẫy đuôi, lè lưỡi nhìn tôi.
-
Tao đi công viên
đây, muốn đi cùng thì ra cổng trước đi.
Tôi vừa nói vậy, Tiểu Hắc lập
tức quay đầu chạy ra ngoài, tôi lấy chìa khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cùng nó tung
tăng đến công viên.
Tiểu Hắc từ nhỏ rất nghe lời,
ra ngoài nó đều sẽ theo sát bên người nhà nên chẳng bao giờ gia đình tôi dùng
dây để dắt nó cả. Bởi vì tôi thấy như vậy nó sẽ rất mất tự do. Mỗi lần nó thấy
bạn bè của nó bị một sợi dây gắn vào vòng cổ, rồi chủ của bọn chúng cầm một đầu
dây đi bên cạnh, nó đều sẽ đi sát vào chân tôi, cọ cọ mấy cái. Lúc đó tôi sẽ
nhìn nó, vỗ đầu nó cười trấn an.
Ngồi dựa người vào ghế đá,
nhìn mấy đứa trẻ chạy xe đạp qua, tôi hồi tưởng lại một vài chuyện trước đây.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, lạnh hơn hôm qua một chút. Trời bắt đầu cuối thu
sang đông rồi! Tôi thích nhất là những ngày này trong năm. Với tôi lạnh vẫn tốt
hơn nóng. Cứ nắng lên là máu trong người tôi như nước sôi, cả người khó chịu,
dễ nổi nóng. Bởi thế nên có người mùa hè sẽ gọi tôi là gà mái nướng – chính là
tên Bạch công tử thối kia.
Đó giờ tôi không gặp hắn cũng
gần 1 năm rưỡi rồi. Có chút nhớ nhớ đấy! (Bạn bè nhớ nhau thôi nhé!) Nhưng mà
cái tên đó dường như bốc hơi vậy, tôi biết trường hắn, biết nhà hắn nhưng bao
lần tôi cố ý đi ngang qua, mà chưa lần nào “vô tình” thấy hắn cả. Gặp mẹ hắn
tôi cũng không dám hỏi tình hình. Còn khi hắn gọi điện đến thì lần nào chúng
tôi cũng chỉ nói được mấy câu rồi sau đó tôi lại quay ra mắng hắn, tức giận tắt
máy. Bởi vì c