
ng.
“Ta muốn kiểm tra thân thể của ngươi!”
“Cái gì?” Tô Thiếu Sơ không thể tin được những gì nàng vừa nghe thấy.
“Kiểm tra thân thể của ngươi, mỗi một tấc da, tấc thịt của ngươi!”
Hắn đi về phía nàng, nét điên cuồng tàn bạo trong mắt hắn làm cho Tô Thiếu
Sơ sợ hãi.
“Ngươi là người của bổn hoàng tử, trong mắt của ngươi chỉ có thể có bổn
hoàng tử, lòng của ngươi không được có người khác, thân thể của ngươi không
được có hơi thở của người khác.”
Chu Dục bắt lấy nàng, áo khoác còn lại duy nhất trên người Tô Thiếu Sơ bị
xé ra, một phần lưng lõa lồ hiện ra, hắn ném áo khoác đi, chiếm lấy thân thể
đang muốn tránh né khỏi hắn, hai đầu nhũ của nàng cũng từ từ lộ ra.
“Để cho ta xem… thân thể này là thuộc về ta…”
Ban nãy bị hắn nắm chặt vai vẫn còn đau, nàng rụt người về, liếc nhìn áo
khoác bị vứt lên bình phong, nàng cắn răng, chậm rãi kéo hai tay đặt trên ngực
xuống, nghênh nhìn người trước mắt.
“Tam hoàng tử…” Tô Thiếu Sơ chợt gọi, nhịn đau đưa tay lên xoa môi hắn, cảm
giác được hơi thở nóng rực của hắn như thể muốn đốt cả bàn tay của nàng, nóng
hâm hấp.
Hành động này làm cho Chu Dục mỉm cười thích thú.
“Thân thể này chỉ có hơi thở của ngươi, mỗi một chỗ ngươi có, ta còn chưa
kịp… tắm, có giữ dấu vết của người khác hay không, ngươi có thể kiểm tra.”
Hít một hơi, nàng cầm tay Chu Dục, đặt lên một đầu nhũ.
“Trên người Thiếu Sơ vẫn còn… dấu vết của ngươi hôm ấy.”
Giống như ném ra một miếng mồi, lời nói nhẹ như không để ý đến, mời hắn
nghiên cứu.
Chu Dục gầm nhẹ một tiếng, tiếng thở dốc theo bàn tay của hắn vuốt ve đến
những dấu vết hôm ấy.
Nàng lặng lẽ đưa tay gỡ lấy áo khoác trên bình phong, ở đây có mê hương mà
đại vương tử đưa cho nàng, nhân lúc hay chưa chuẩn bị…
“Ngươi thích được dụ dỗ như thế, thì ta cho ngươi một kích trí mạng.”
Tầm mắt nguy hiểm giơ lên, làm cho Tô Thiếu Sơ kinh hãi muốn đẩy người bên
cạnh ra, cổ tay bị nắm lấy!
“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi hiểu rất rõ, với năng lực của ta, phong bế võ công
của ngươi không cần tiếng trống.”
Mượn cổ tay, lực đạo mạnh mẽ kích vào đại huyệt khắp cả người nàng, làm cho
la lên, túi mê hương trong tay cũng rơi xuống thùng nước nóng!
Cả người trong nháy mắt trở nên suy yếu, gân mạch trong cơ thể như rời khỏi
người vậy, Tô Thiếu Sơ thử cử động thân thể, đau đớn híp mắt nhìn Chu Dục.
“Thiếu Sơ yêu đệ, cũng là ngươi không tốt, ngươi không nói với ta, trừ cách
làm ngươi đau ra, thì không còn cách nào để ngươi chú ý đến ta nữa.”
“Ngươi…” Nàng yếu ớt tựa vào thùng nước, muốn nói chuyện nhưng ngay cả
tiếng cũng không phát ra được.
Chỉ thấy hắn bắt đầu cởi y phục ra, từng lớp từng lớp đều được mở ra, thân
thể mãnh liệt quen thuộc trong trí nhớ hướng về phía nàng.
“Không… Ta không muốn…”
Biết rõ ý đồ của hắn, nàng bấu víu vào thùng gỗ, muốn đứng lên, nhưng tứ
chi suy yếu làm cho nàng lảo đảo, chỉ có thể nói rất nhỏ, không muốn! Ta không
muốn có gì liên quan đến ngươi nữa…
Hắn đi đến phía sau nàng, mút vành tai và hai gò má của nàng, vừa cảnh cáo,
vừa uy hiếp.
“Thiếu Sơ, đừng phản kháng bổn hoàng tử nữa, ngươi hiểu rõ, ta sắp bị dục
vọng hành hạ đến điên rồi, nếu ngươi dám phản kháng nữa, thì đừng trách bổn
hoàng tử biến ngươi thành phế nhân.”
Đỡ nàng dậy, sau đó đẩy thân thể của nàng dựa vào thành thùng, dục vọng to
lớn đẩy vào nơi âm nhu ôn nhuận của nàng từ phía sau.
“Không, dừng tay… A…”
Giống như trừng trị thân thể muốn kháng cự của nàng, hắn bắt chéo hai tay
nàng ra phía sau, vật to lớn kia vẫn ngang nhiên tiến sâu vào.
“Tam… Hoàng tử…”
“Thân thể này chỉ được thuộc về ta, sau này vĩnh viễn cũng chỉ có thể in
dấu của bổn hoàng tử. Cho dù phải tốn bao nhiêu lâu, bổn hoàng tử cũng phải cho
ngươi biết, thân thể này là của ta.”
Ngôn ngữ nóng nảy tuôn ra theo thân thể yếu ớt của nàng, thân thể phe phẩy
nghiêng sang một bên, cánh tay được tự do, nắm chặt vào thành thùng, mặt nước
phản xạ lại gương mặt thống khổ của nàng, rong ruổi truyền đến từ phía sau,
xuyên qua làm cho nàng không kháng cự được, mồ hôi theo sợi tóc, rơi xuống mặt
nước.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời khỏi bổn hoàng tử, bổn hoàng tử sẽ
đưa ngươi rời khỏi đế đô, rời khỏi Hoàng Thành, chúng ta sẽ đến nhân gian, chơi
trò mai danh ẩn tích, Thiếu Sơ yêu đệ cảm thấy thế nào?”
“Ngươi… đang nói bậy bạ gì đó!”
Tiến công chưa từng ngừng nghỉ, hắn ngoan độc lắc lư qua lại, thở dốc đậm
đặc hấm vào trong tóc nàng, cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ của nàng mới
chịu bỏ qua.
“Mỗi ngày đều uống một chén thuốc giúp hoài thai, hảo hảo sinh ra một tiểu
quận chúa hoặc tiểu vương gia, đến lúc đó, trở về đế đô, mẫu hậu nhất định sẽ
rất hưng phấn, đúng không? Bổn hoàng tử đi xa một chuyến, khi trở về có phi tử
và con cho bà bế, đến lúc đó, để xem ngươi còn nói đây là một giấc mộng, một
lầ