
chức sinh nhật cho nó, sao mà
ấm áp quá, không một tiếng nói, giờ nơi đây như một nhà giữ trẻ, cả đám
xỉn hết lăn đùng ra nằm vật vả trên sàn nhà nhìn thật là tội nghiệp, nó
cũng thế, tìm cho mình được một cái bàn và leo lên đó thiếp đi từ khi
nào mà không biết. Riêng có một người còn tỉnh táo. Phải ! Hắn vẫn còn
tỉnh và quan sát mọi người.thấy cảnh tượng như thế hắn phải gọi taxi đưa từng người một về nhà ( đại thiếu gia có khác nhỉ ). Nhưng hắn lại
không biết nhà nó..
- Làm thế nào bây giờ nhỉ ? cái con nhỏ này,
thách đấu người ta mà sao lại nằm một đống vầy trời ? Thiệt hết nói với
bả luôn.Để nó ở đây thì không được, thôi thì.
Sau 12 tiếng đồng hồ say đắm trong giấc ngủ mê mệt. Nó nhẹ nhàng trở mình thức giấc và rồi :
- OÁI!! Mình ở đâu thế này ? Sao mình laị ở đây ??
Nó bở ngở không hiểu tại sao mình lại ở một nơi xa lạ thế này, đang mơ
hồ nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua thì bất chợt hắn bước vào :
- Con Heo ! Chịu tỉnh rồi hả ?
- Gì thế ? Đồ quỷ vương ! Tui đang ở đâu đây ?
- Nhà tui .
- Cái gì ? Giỡn hả ?
- Giỡn làm gì bà nội ? Hôm qua mọi người đều xỉn hết nên tui phải gọi
taxi đưa từng người về nhà nhưng tui không biết nhà bà nên tui phải chở
bà về đây thui !!
- Gì chứ ! Ông có làm gì tui không đó ? Ông mà động vào tui tui bẽ cổ ông à !
- Bà mớ hả ? Bà chiêm ngưỡng lại cái dung nhan " chim sa cá lặn" của bà đi rồi hả nói !!
- Đồ quỷ vương ! ông không móc họng tui ông ăn không ngon hả ?
- Ai biểu bà móc óc tui trước chi !!
- Đồ quỷ vương !
- Đồ con heo !
- Đồ đồ.Áaaaaaaaaaa Chết tui rồi ! Xin lỗi vì làm phiền. Giờ tui phải
về nếu không sẽ bị mắng mất , đi hết một đêm mà không nói. Chào cậu ,
tui về đây.
- Đợi đã ! Để tui đưa về .
- Thui ! không cần đâu ! Tui tự về được rồi..
- Ồn ào quá ! Đã bảo đợi đấy tui đưa về. lãi nhải quài biết tay tui à !
Không còn cách nào để từ chối mà nó cũng không hiểu tại sao hôm nay hắn tử tế với nó thế Suy nghĩ chốc lát rồi nó trả lời :
- Hmmm.! Sao cũng được. Tùy ông à.
Hắn cười nhẹ một cái. Nói là cười nhẹ nhưng là một nụ cười khoái chí, đắc thắng vì cuối cùng nó đã không cãi lại hắn nữa.
- Ừhh..! Vậy phải được không !!
Nói dứt lời hắt đi ra lấy cái mo cau quăng xuống :
- Leo lên đi tui kéo cho về !
- Giởn hả ? Ông bị điên à ?
- ừ tui giỡn ! bà mà leo lên thiệt tui cho bà ngồi đó tới tối lun..
- Đồ quỷ vương.. biết ông không có gì tốt nên không dễ bị dụ đâu. hứ !
- Thui ! Đi lẹ bà trời sắp tối luôn rồi còn ngồi đó cãi xàm quài. Đi thui
Hắn và nó bước ra cổng cùng nhau đi trên con đường quen thuộc hằng
ngày, con đường mà hắn và nó chạm mặt nhau mỗi khi đến trưởng. Hai bên
đường cây xanh rậm rạp tỏa bóng mát, những bụi hoa nở rộ tạo thành một
hàng rào ven một cái hẻm nhỏ, nơi nối vào một ngôi nhà ở phía cuối con
đường.
Nó bước vào và không quên hỏi một câu theo phép lịch sự :
- Hmmm !! Vào nhà uống trà không ?
- .Ừh.. cũng được
Hắn theo nó vào trong
- Mày đi đâu mà tận giờ này mới về ?
Một giọng quát tháo và hình ảnh người đàn bà trạc tuổi 50, dáng người
mập mạp, khuôn mặt thì dữ tợn quát thẳng vào mặt của hắn và nó.
-
Tui đi đâu là việc của tui. Liên can gì đến gì ? Hôm nay sao tự nhiên tỏ ra quan tâm tui giữ vậy ? Tui đâu có tiền đâu mà cho dì !!
- Đồ m.ấ.t.d.ạ.y !!
Bốp !
Một cái tát tay vào má nó thật mạnh, hắn đứng đấy nhót lắm, tưởng nó sẽ khóc nhưng không . nó thật mạnh mẽ. vì đây là việc riêng của nó nên hắn không tiện xen vào mà chỉ đứng đấy xem thế nào mà thôi.
- Mày giỏi lắm Khi cha mẹ của mày mất, họ gửi tao nuôi dạy màymày ăn, mày ở cái
nhà này thì mày phải nghe lời tao tao cho mày ăn ở chùa rồi mày còn lên
mặt hả ?
Nó cười khinh một cái :
- Hừ bà nhận nuôi tôi không
phải vì bà dòm ngó cái gia tài nhà tui sao ? Xin lỗi vì bà nuôi tôi mà
bà không hưởng được gì ! Xin lỗi bà dì nhiều nhá
Thật kinh khủng,
hắn không ngờ nó có thể mạnh bạo và cương bướng đến như thế, bà dì nó
một phen sôi máu mà chả làm được gì nó ngoài :
- Mày giỏi mày đi suốt đêm không về nhà lại còn dắt trai về cái nhà này nữa. mày đúng là cái thứ "dâm đãng không ra gì" !
- Bà vừa nói cái gì ?
- Tao nói mày là thứ không ra gì ! Mày không thích ở đây thì đi khỏi nhà tao, ở đây không chứa hạng người như mày
Vừa tức, vừa nghẹn, không nói được gì. Bề ngoài nó tỏ ra mạnh mẽ, quá
cứng rắn. Hắn không thể nào ngờ được sức chịu đựng của một đứa con gái
lạ mãnh liệt đến như vậy. Nó không hề khóc nhưng đâu đó từ sâu thẳm
trong tâm hồn của nó hắn thấy nó đang khóc, đang bị tổn thương khi nghe
người khác nhục mạ mình. Hắn chỉ biết ngồi đấy mà không giúp được
gì..Tuy hắn là người cao ngạo nhưng hắn cũng biết lễ nghĩa phép tắt,
khôn