
uyết định kết thúc cho bản thân
mình là sẽ chấm dứt tại đây. Mặc dù nó vẫn ngồi đấy ôm lấy món quà hắn
tặng cho nó mà cười khúc khích.
Hắn đứng lên ngước nhìn lên đồng hồ và nói với nó :
- Đi thôi ! Sắp hết giờ giải lao rồi Phải vào học thôi !
- ừm!! mình đi thôi !
Lại phải bước qua con đường vừa đi qua lúc nãy.nó vẫn thế không thay
đổi. Liệu một con người khi bước sai một bước ngay trên chính con đường
ấy thì có thể bước trở lại một lần nữa được hay không ? Hắn đang suy
nghĩ đến một chuyện, một chuyện hắn phải làm..
Trở vào lớp học sau tiết thứ haiVừa bước xuống bàn ngồi thì Liên Chi đã tốc lửa với nó :
- Trời ! Hôm nay bà bị bệnh hả? Ăn mặc kiểu gì vậy trời ?
- Gì chứ ! Lâu lâu điệu tí không cho hả bà ?
- Xạo ! Mà đẹp đó ! Hi hi
- Con quỷ còn chọc tui được nữa à !!
- Hì ! Mà sao đi trễ hai tiết vậy? Cả bà và ông Nam nữa. Có chuyện xảy
ra phải không ? Nói cho tui nghe đi. Không được giấu tui đó !
Chi nhìn nó rất bất an, lo sợ biết rằng Chi đang lo lắng chuyện xảy ra ngày hôm qua nên nó phải xuống nước an ủi Chi :
- Không có chuyện gì xảy ra hết ! Bà yên tâm đi.ông Nam giải quyết hết
rồi.. Vì đụng mặt với tụi nó nên mới đến muộn thế này đấy..
- Thật chứ ? thật là không có gì chứ ?
- Thật mà !!
- Không được..mọi chuyện xảy ra thế nào vậy ? Kể tui nge được không ?
- Hix. Tui sợ bà luôn đó ! được rồi Mọi chuyện như vầy nè :
.abcxyz.
- Thế đấy ! an tâm chưa ?
- Hì .. vất vả cho bà với Nam..mọi chuyện đều tại tui..
- Gì chứ ! ai bảo bà là bạn thân nhất của tui làm chi
- Thiên Thiên à ! Cảm ơn cậu !
- Thôi ! không có gì nữa ! Vào học thôi !
- ừm ! hì.
Trong suốt ngày học. tâm trạng của hắn dường như đâu đâu không thể nào
tập trung vào việc học được. hắn thấy con nhỏ này ngu quá, không biết
giành lấy hạnh phúc của bản thân mình thế nên.
Cuối giờ học. chuông vừa reo mọi người cất tập sách vào chuẩn bị ra về, nó cũng thế sau khi dọn dẹp xong nó quay xuống gọi :
- Nam này ! Về chung nhé !
Ơ ! Đi đâu mất rồi ?
Chưa hết tiết 5 là hắn đã bỏ đi, hắn bước lên lầu trên, nơi học của học sinh khối 12.Phải hắn lên đây để tìm Thiên Vũ
Trong căn phòng hắn đang đứng phía trước, mọi người kéo nhau ra về trong đấy có một người Là Thiên Vũ :
- Chà ! Cậu là bạn của Thiên Thiên nhỉ ? Lên đây có việc gì sao ?
- Tôi lên đây để tìm anh !
Hai người đứng đấy nói chuyện nhưng đâu để ý xung quanh dường như HS nữ cả khối 12 đang đứng vây quanh đấy bởi hai Hotboy của trường đều đang
đứng đây, đứng bên cạnh nhau mọi người lại có dịp chiêm ngưỡng và so
sánh Riêng câu chuyện về hai người vẫn được tiếp tục :
- Cậu tìm tôi có việc gì nhỉ ?
- Mình ra ngoài nói chuyện đi !
- OK ! được thôi !
.
- Á . Anh Vũ ! tối nay đi chơi cùng bọn em nhá
- Được thôi ! Tối nay gặp các bạn nhé !
- hihi ! hẹn gặp lại anh yêu !!
Đa số các bạn nữ đều rất ngưỡng mộ Thiên Vũ, người có vẻ mặt sắc lạnh nhưng lại rất vui vẻ, thân thiện với mọi người !
Nhìn Vũ trò chuyện thân mật với các cô gái khác, hắn càng tức tối lên
bởi hắn đến đây để tìm lại hạnh phúc cho Thiên Thiên. Hai người cùng
nhau ra bãi đất trống phía sau trường học :
- Cậu muốn gì cứ nói đi Ở đây không có người thứ ba đâu
- Anh thực sự đang nghĩ gì vậy ?
- Nghĩ gì là nghĩ gì ? Cậu đang hỏi tôi việc gì đó ?
- Chuyện của anh và Thiên Thiên !!
- À !! Chuyện của tôi vả Thiên Thiên thì sao nhỉ ? Có liên quan gì đến cậu à ?
- Không ! Nhưng tại sao anh thích Thiên Thiên rồi lại còn qua lại với
những người con gái khác ? Anh không sợ làm cô ấy tổn thương hay sao ?
- Thích ? Tổn thương ? Nó nói cho cậu biết tôi là người yêu của nó à ?
- Đúng vậy !
- Vậy thì đúng thế ! Tôi là người yêu của nónhưng cũng có khối người
khác yêu tôi Phải đáp trả lại họ chứ đâu thể phụ lòng họ được.
- Vậy ! Anh coi Thiên Thiên là cái gì chứ ?
- Là cái gì à ? Để suy nghĩ xem.. mà thôi gì cũng được nếu không còn gì nữa anh phải đi .. Bye chú em !!
"Không thể như thế được ! con người này không xứng đáng để cậu yêu tôi sẽ giúp cậu lấy lại công bằng !"
- Anh dám làm tổn thương cô ấy ! Tôi không tha cho anh đâu
Hắn quát lên làm cả không gian cũng phải rung chuyển. Dường như mọi sự
chịu đựng của Thiên Thiên, mọi sự tức giận của hắn đã bùng nỗ. Vừa dứt
câu hắn nhào tới túm lấy cổ áo của Thiên Vũ và đấm thẳng vào mặt anh ta
một đòn thật mạnh.
Bất ngờ trúng đòn không kịp trở tay, máu từ mũi
của Thiên Vũ bắt đầu chảy ra . Dường như không thể nói chuyện đàng hoàng được nữa. Hắn giờ đây như một con trâu xổng chuồng không gì có thể giữ
hắn lại, không có gì có thể ngăn chặn cơn tức giận của hắn ngay lúc này