80s toys - Atari. I still have
Giấc Mớ Ngọt Ngào

Giấc Mớ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

hứ ! Còn cằn nhằn gì nữa hả ?

Nó mở to hai con mắt tròn xoe nhìn hắn và :

- Ông đi chết đi ! Tui không leo lên cái đó đâu

Nhìn nó có vẻ như thất vọng Chỉ tại hắn mãi suy nghĩ, nghĩ đến những
giây phút như thế này thật tuyệt. nghĩ đến nó chứ không nghĩ đến việc
mua cái gì nên đã dẫn đến một sự nhần lẫm một nhầm lẫn thật đáng sợLần
này thì hắn không dám to tiếng ra uy nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng

- Vé đã lỡ mua rồi ! đi với tui ! Bên cạnh tui thì bà sẽ không sợ gì nữa ! Yên tâm nha

Hắn dắt tay nó bước lên con tàu và rồi :

- Á Á

- .OH MY GOD !! HELP ME !! Trời đất ơi

Trải qua 5p trên con tàu siêu siêu tốc ấy ! Đối với nó như vừa trải qua
một cơn chấn động đầy phong ba bảo táp. Những tiếng la thất thanh vang
vọng cả một khu vui chơi !! Tiếng thét của nó lan tỏa khắp mọi phương
hướng !

Sự sợ hãi nhất thời của nó làm cho nó quên mất mọi chuyện
nó đang suy nghĩ. Lúc này thật sự nó không còn gì để buồn, không còn gì
để suy nghĩ và không còn vì để lo lắng vì sự sợ hãi cái trò chơi khủng
khiếp ấy đang bao trùm lấy nó !

Còn hắn ! Hắn ngồi đấy ! Vẫn rất
thản nhiên như mọi ngày, không có gì là có vẻ hắn sợ sệt trò chơi này.
Nó không thể xóa bỏ được những gì đang tồn tại và chất chứa trong lòng
hắn. Cái trò chơi này có một con tàu, lao lên rồi lao xuống, rồi lại
nhào vòng trỏn, con tàu ấy lao với một tốc độ rất nhanh dường như cũng
giống như cuộc đời của hắn rất lộn xộn từ nhỏ cuộc sống của nó đã rất
đầy đủ nhưng hắn không có được một gia đình thật sự. Ba mẹ hắn luôn phải lao đầu vào việc của công ty để hắn cho một ông quản gia nuôi dưỡng và
chăm sóc, hắn rất hận cái gia đình đó đã không thể cho nó một cuộc sống
thật sự. Mãi cho đến khi nó xuất hiện trong căn nhà của hắn Mọi thứ
dường như đã thay đổi, căn nhà ấy trở nân ấm cúng hơn trong mỗi tối.
cùng nhau nấu ăn,sắp xếp bàn ăn rồi lại càng trở nên sung túc khi có hai con người bên nhau trên chiếc bàn đầy những mùi vị. Nhưng giờ đây, cuộc sống của hắn lại một lần nữa bị xáo trộn trước sự xuất hiện của Thiên
Vũ người mà nó gọi là người yêu. Dường như hắn đang cảm thấy nó sắp phải rời xa hắn, rời bỏ hắn để đến với người nó yêu thật sự..

"Tại sao mọi việc đối với mình đều như thế ? Không một việc gì mình muốn có mà mình có thế có ! Mình có gì không tốt chứ ?"

Từng dòng suy nghĩ của hắn đang tuôn trào theo từng vòng xoáy của con
thuyền mặc cho tay nó đang siết chặt lấy tay hắn và đang kêu gào thảm
thiết !

Tàu dừng hẳn, nó bước xuống xe với sắc mặt xanh xao. Bước
đi xiêu vẹo như một kẻ say rượu. Mà nó say thật mà ! Nhưng mà là say
sóng ^^ Hắn phải đỡ nó đến ngồi trên một chiếc xích đu gần đấy để cho nó trấn tĩnh lại tinh thần, hắn bỏ đi ra ngoài trong chốc lát. Khi quay
lại với hai lon nước ngọt trên tay. Hắn đứng nấp sau cái cây còng gần
đấy lén nhìn nó, có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn nó, nói
chuyện với nó, quan tâm và chăm sóc cho nó những lúc thế này đây ! vẻ
mặt của nó thật đáng yêu làm sao.. Sao vậy nhỉ ? Sao bấy lâu nay nó
không nhận ra được con người thứ hai sau lớp mặt nạ hằng ngày của nó !
Hắn có vẻ thấy rất hối hận.. Không thế nào ép buộc nó điều gì.. Đã đến
lúc nó phải ra đi

Từ phía sau lưng nó :

- Á !

Một cái gì đó thật lạnh đang áp vào mặt nó ! Là hắn, hắn đã áp lon coca vào mặt nó cho nó tỉnh táo hơn :

- Uống nhá !

- Cũng được ! Cám ơn cậu nhé ! Sao hôm nay tốt thế nhỉ !

- Chả có gì cả ! Sẽ không có lần thứ hai đâu ! Yên tâm !

Câu nói của hắn làm nó thêm nghi ngờ vì từ sáng đến giờ nó quan sát hắn rất kỹ và có cái gì đó đang làm hắn thấy khó chịu

- Hôm nay cậu làm sao vậy ? Từ sáng đến giờ ! Có chuyện gì xảy ra à ?

"Có chuyện gì xảy ra à ?" Phải rồi thẳm sâu trong lòng của hắn mà, nó
đâu biết được chuyện gì đang xảy ra ? Nó đâu biết được con tim hắn đang
cất những tiếng nấc nghẹn ngào khi phải chuẩn bị rời xa nó ! Nó đúng là
ngu ngốc. Mặc kệ câu hỏi của nó, hắn không muốn bị nó nhìn thấy được góc khuất trong nội tâm của mình. Hắn đành phải đổi sang một chủ đề khác :

- Sao rồi ? Cậu ổn chưa ?

- Rồi ! Tuy tui sợ lắm nhưng vui thật đấy !

Nó lại cười, nụ cười trên gương mặt nó đẹp thật, nụ cười của nó lúc này rất chân thật.. Khi bên hắn bất cứ lúc nào nó vẫn luôn là nó. Không có
một sự thay đổi nào cả. nó luôn là chính mình.

- Nghĩ vậy thật à ?

- Ừ ! Những gì lo lắng, đau buồn, đểu đã được giải thoát Bây giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm !

- Ừm ! Lúc nhỏ tui rất thích chơi trò này, rất thích.. rất thích. Nó có thể làm cho tôi quên đi cả việc tôi là ai và tôi đang ở đâu ! Cứ như
hồn thoát khỏi xác ! Không định hướng được gì cả !

Hai đứa ngồi
trên chiếc xích đu đung đưa, nói ra những chuyện vui buồn mình từng
trải. vì đối với hắn là lần cuối cùng có thể nói chuyện thoải mái khi nó ở đây, đang ở ngay bên cạnh hắn.

- Mà nè ! Người yêu của cậu tên gỉ vậy ?

- V