Polaroid
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325624

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

n về đến nhà, sụt sịt đi tắm, lúc quay đầu nhìn trong gương dấu ngón tay đã bắt đầu sưng lên trên người, “ngũ hành sơn” tầng tầng lớp lớp,
đều do Từ Vĩ Trạch đánh mà ra.

Chắc Từ Vĩ Trạch phải giận lắm mới ra tay với cô mạnh như thế. Mà cô lại có thể khiến anh phẫn nộ đến vậy.

Thư Hoán lần đầu cảm nhận được sự chân thật trong lời tỏ tình của anh.

Nhưng cô không hề muốn vận đào hoa từ trên trời rơi xuống này. Trái tim con
người yếu đuối và đáng quý, nếu có được nó thì phải trân trọng bảo vệ.
Còn cô giờ đây không có khả năng ấy, trái tim của cô đã không còn ở
trong lồng ngực mình nữa rồi.

Cuối cùng Thư Hoán bắt đầu thấy sợ hãi rằng sự việc đã mất kiểm soát và phát triển theo hướng mà cô chưa bao giờ ngờ tới và không muốn xảy ra nhất.

Hôm sau Thư Hoán nhận được điện thoại của Từ Vĩ Kính, anh rất khách sáo hẹn cô ra ngoài trò chuyện.

Từ Vĩ Kính tìm cô vì điều gì, trong lòng cô rất rõ. Bất cứ cuộc tiếp xúc nào giữa họ đều chỉ vì cô là “bạn gái” của em trai anh.

Thế nhưng thực tế cô không phải thế.

Nhưng Thư Hoán vẫn nhận lời ngay, vì cô đã yêu anh đến vô phương cứu chữa.
Biết rõ lần hẹn này không phải là điều mình cần nhưng cô vẫn không thể
từ chối.

Thư Hoán vẫn tốn rất nhiều thời gian để trang điểm, chải gọn mái tóc lên để lộ vầng trán sáng sủa, mái tóc dài uốn xoăn lọn to, thâm chiếc váy ôm
sát người in hoa tím nhạt, giày cao gót pha lê màu tím violet, ngay cả
dây chuyền cũng là màu tím, khiến da cô trắng hơn, tôn lên đôi chân thon dài, phần eo nhỏ xinh đến nỗi có thể ôm gọn được.

Như thế đương nhiên là không thích hợp với cô lắm, nhưng cô mong mình có
thể khiến Từ Vĩ Kính cảm nhận được cô là một người độc lập, là một phụ
nữ trưởng thành đủ để trò chuyện với anh.

Thư Hoán căng thẳng xuống lầu, lần này Từ Vĩ Kính đích thân đến đón cô, cô
càng không dám chậm trễ, chỉ sợ dáng vẻ của mình khó coi. Bước xuống đến mười bậc thang mà Từ Vĩ Kính có thể nhìn thấy, cô càng đi chậm rãi từ
tốn hơn.

Từ Vĩ Kính luôn nhìn theo cô, đến khi cô đến trước mặt, anh mới mở cửa xe giúp cô.

Thư Hoán hơi cúi người rồi ngồi vào trong, trong khoang xe rộng rãi, trên bàn đã bày sẵn rượu.

Chiếc xe khởi động, trong không gian khép kín di động ấy, chỉ còn có cô và Từ Vĩ Kính mặt đối mặt. Tài xế phía trước không thể nghe thấy họ nói gì.

Từ Vĩ Kính lịch sự rót cho cô ly rượu trước rồi hỏi: “Cô và Từ Vĩ Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Thư Hoán ngấm nghĩ rồi thận trọng trả lời: “Tính cách bọn em thực sự không hợp nhau, ở bên nhau không ổn…”.

“Xin cô hãy nói thật với tôi.”

Thư Hoán hạ quyết tâm, nhắm mắt, cúi người về phía trước, nói với tư thế xin lỗi: “Bọn em đã lừa dối anh”.

“Hử?”

“Em và Từ Vĩ Trạch, vốn dĩ không phải là người yêu của nhau.”

Từ Vĩ Kính nhìn cô.

Tim Thư Hoán vẫn đập thình thịch: “Em chỉ giúp Từ Vĩ Trạch lừa anh, để
tránh cho anh ấy bắt anh đi xem mặt. Thực ra bọn em không hề quen nhau,
chỉ là bạn bè khác giới bình thường…”.

Từ Vĩ Kính vẫn không nói gì.

Trong sự im lặng đó, Thư Hoán đành gồng mình nói tiếp: “Bọn em không ác ý,
chỉ muốn anh ấy có thời gian tự do vài năm nữa, anh ấy cũng còn trẻ,
không muốn bị xếp đặt kết hôn quá sớm. Xin anh đừng giận Vĩ Trạch…”.

Từ Vĩ Kính bỗng nói: “Anh biết”.

“A?”

“Anh biết em không phải là bạn gái của Từ Vĩ Trạch.”

Thư Hoán ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh.

“Ngay từ đầu, Vĩ Trạch đã nói cho anh biết.”

“Không phải là em và nó lừa anh…”, Từ Vĩ Kính nhìn cô, “Mà là nó và anh đang lừa em”.

“…”

“Vĩ Trạch yêu em, Thư Hoán.”

Thư Hoán lắc đầu lia lịa, cảm giác mơ hồ không chân thực lại quay về.

“Không đúng, lần đầu chúng ta gặp mặt, anh rõ ràng…”

“Phải, lần đó ấn tượng về em thực sự rất tệ. Vĩ Trạch cũng nói dối về gia thế
và học lực của em. Nó lo lắng, rằng với tiêu chuẩn của anh, em không thể qua được.”

“…”

“Nhưng em đã qua.”

“…”

“Em là một cô gái rất tốt.”

Trong sự đờ đẫn của cô, giọng anh vẫn tiếp tục vang lên: “Tuy trước kia anh
rất kiên trì, nhất thiết phải là một cô gái xuất sắc đủ tiêu chuẩn mới
xứng với đứa em trai duy nhất của anh, trở thành vợ của nó. Nhưng em
cũng có ưu điểm riêng của em, em lương thiện, nghiêm túc, kiên cường,
khoan dung, rộng lượng, biết quan tâm đến người khác. Nét đáng yêu của
em đã đủ với nó rồi. Em khiến nó rất hạnh phúc”.

Sự khẳng định chân thành của anh lại là lời khen cô đau lòng nhất.

“Anh cũng hy vọng em có thể khiến nó hạnh phúc mãi mãi.”

Thư Hoán chỉ thấy cổ họng thắt lại, cô biết lúc này không thích hợp để nói, càng không hợp để nói những lời ấy. Mắt cô đã bắt đầu mờ đi, gương mặt
đẹp trai, thiếu cảm xúc của Từ Vĩ Kính cô không còn nhìn rõ được nữa, cô không kiểm soát được giọng mình.

“Nhưng, em thích anh.”

“…”

“Em thích anh, Từ Vĩ Kính”