
em rất quan tâm anh mà”.
Từ Vĩ Trạch dừng lại, quay người nhìn cô.
Thư Hoán hoảng loạng nói: “Em chỉ biết mọi người sẽ dẫn bạn bè khác giới có quan hệ trong sáng đến, tiện thể giúp nhau giới thiệu bạn. Em muốn giúp anh gặp những cô gái tốt hơn, sẽ có nhiều lựa chọn. Trong bao nhiêu cô
gái đẹp độc thân ở đây, điều kiện lại rất tốt, sẽ có người hợp với anh”.
Từ Vĩ Trạch lại lạnh lùng nhìn cô, rồi quay lưng bỏ đi.
Thư Hoán hết cách níu kéo đành đuổi theo. Tới bãi đậu xe, Từ Vĩ Trạch mở
cửa ngồi vào trong. Thư Hoán thấy anh giận như thế, rất lo lắng, cũng
đành mặt dày, không đợi mời mà tự mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
“Xin lỗi mà, Từ Vĩ Trạch.”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Xin lỗi cái gì?”.
Thư Hoán lắp bắp một chút mới nói: “Em… em cũng không biết…”.
Đó là lời nói thật.
Nếu cô biết làm thế là có lỗi thì ngay từ ban đầu, cô đã không làm.
“Ngay cả lý do vì ssao anh tức giận mà em cũng không biết?”
Thư Hoán đờ người trước cơn thịnh nộ của anh, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
Từ Vĩ Trạch bỗng đập mạnh tay vào vô lăng khiến Thư Hoán giật mình sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Từ Vĩ Trạch nổi giận và xa lạ đến thế, trong một
thoáng cả người cô co rúm lại.
“Tại sao lại giới thiệu bạn gái cho anh? Em tưởng những lời anh nói hôm đó đều là chuyện đùa à?”
Thư Hoán đã sợ đến đờ cả người, Từ Vĩ Trạch mà cô biết luôn mỉm cười, có
một sự ranh mãnh khiến người ta phải thích thú, lúc tâm trạng anh sa sút nhiều nhất cũng chỉ cười mà không nói. Từ Vĩ Trạch đang sa sầm mặt, nối giận đến mức trở nên lạnh lùng thế này, hoàn toàn vượt hẳn sự hiểu biết của cô.
“Không phải, em chỉ… em chỉ nghĩ, những lời anh nói thích em gì đó, chắc là
một phút bốc đồng. Trước kia dù anh thích ai, chẳng phải đều chỉ được
một thời gian rất ngắn hay sao?” Thư Hoán run run, “Nếu có cơ hội gặp
những cô gái tốt hơn, anh sẽ phát hiện ra thực chất anh không hề thích
em, không cần đợi đến sau này chia tay mới biết, như thế chẳng phải tốt
hơn sao?”.
“…”
“Từ Vĩ Trạch, em… em rất muốn làm bạn với anh như trước kia. Trước đây
chẳng phải chúng ta rất tốt hay sao? Không còn… được như thế nữa ư?”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô. Cơn tức giận giảm xuống, nhưng Thư Hoán cảm giác tâm
trạng anh không hề chuyển biến tốt, vẫn như đang đè nén điều gì đó,
không biết có phải do ảo giác của bản thân không mà cô cảm thấy dường
như anh đang bị tổn thương.
“Từ Vĩ Trạch?”
“…”
Thư Hoán kéo tay anh: “Xin lỗi anh, Từ Vĩ Trạch, em nghĩ họ thật sự rất đẹp, nếu anh vẫn không thích thì…”
Từ Vĩ Trạch bỗng kéo mạnh cô lại.
Thư Hoán chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ấn xuống đầu gối, mặt cắm xuống
dưới. Không đợi cô hét lên, mông đã “chát” một tiếng, ăn một cú đánh gọn ghẽ.
Thư Hoán đau điếng, đến khi Từ Vĩ Trạch giơ tay lên rồi hạ xuống, không
nương tình đánh đến năm, sáu cái, cô mới òa khóc, nước mắt nước mũi chảy hết cả, không ngừng bật vã dưới tay anh: “Từ… Từ Vĩ Trạch! Anh… anh
đừng làm bậy!”.
Từ Vĩ Trạch chỉ túm chặt cô, tiếp tục giơ tay lên như đang thi hành án
phạt, đánh liên tiếp xuống mông cô, mỗi cú đánh đều rất mạnh: “Anh không làm bậy, người làm bậy là em!”.
Thư Hoán chảy cả nước mắt, van xin: “Em… em không có… Đừng đánh nữa… Đau, đau quá… Từ Vĩ Trạch…”
Từ Vĩ Trạch không dừng tay: “Biết đau chưa hả?”.
Thư Hoán nằm bò trên chân anh, không nhúc nhích gì được, bị đánh một cách thê thảm, chỉ có thể nức nở: “Biết… biết rồi…”.
“Sau này còn dám giới thiệu bạn gái cho anh không?”
Thư Hoán đau không chịu nổi, nấc nghẹn nói: “Không… không dám nữa”.
Khi đó Từ Vĩ Trạch mới đặt cô ngồi trở lại ghế phụ, nhìn cô chùi nước mắt
nước mũi, rồi rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô, dịu giọng: “Cầm
lấy”.
Như thế mới giống Từ Vĩ Trạch mà cô biết.
Lúc xe dừng lại dưới khu chung cư, Thư Hoán vẫn cầm khăn tay nước mắt lưng
tròng. Cô tốt bụng giúp đỡ mà lại vừa bị mắng vừa bị đánh, trách móc
thậm tệ, trong lòng không kìm được uất ức, mặt khác, khi Từ Vĩ Trạch cảm thấy bị sỉ nhục, cô cũng rất buồn.
Từ Vĩ Trạch thở dài.
“Được rồi, là anh không đúng, anh không nên mất kiềm chế.”
Thư Hoán sụt sịt: “Em, em chỉ…”.
“Anh hiểu.”
“Em… em không muốn…”
“Anh biết. Em vốn không muốn sỉ nhục anh, em chỉ muốn giúp anh.”
Thư Hoán gật đầu như thể không còn gì đồng ý hơn.
Từ Vĩ Trạch lại thở dài.
“Gấu Hoán, có việc này anh muốn em hiểu.”
Thư Hoán nước mắt nhòe nhoẹt nhìn anh.
“Anh không bắt em phải đón nhận anh.”
“…”
“Nhưng lần này, em hoàn toàn không cần giúp anh. Anh xin em, đừng giúp anh.”
“…”
“Bây giờ khác với hồi trước, em có hiểu không?”
Thư Hoán vẫn đang đờ đẫn, Từ Vĩ Trạch đã mỉm cười an ủi, khoác vai cô rồi
hôn nhẹ lên trán, sau đó buông cô ra, khẽ nói: “Lên lầu đi. Chúc ngủ
ngon, Gấu Hoán”.
Thư Hoá