
tôi đánh mất? Vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong chờ trước cổng nhà mình.
- Sao cậu ở đây?
- Thì tớ đến đón cậu đi học mà!
- Lần sau không cần đâu. Tớ...không thích làm phiền người khác quá nhiều.
- Nếu cậu không thích thì từ mai tớ sẽ không làm vậy nữa - giọng cậu ấy trầm xuống, đôi mắt thoáng buồn.
Hôm qua tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi đối với cậu ấy chỉ là sự cảm kích, sự quí mến dành cho bạn bè chứ không hơn. Ngồi sau xe cậu ấy, tôi có cảm giác không quen, khác với cảm giác trong mỗi giấc mơ mà thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy. Nhưng trong những giấc mơ đó, tôi chỉ thấy một tấm lưng, tôi không thấy mặt người đó.
- Phong này! - tôi thu hết dũng khí.
- Sao vậy?
- Tớ...tớ muốn trả lời luôn bây giờ. - tôi cũng không muốn làm cậu ấy tổn thương nhưng tôi nghĩ như thế còn hơn là để cậu ấy hy vọng rồi lại càng thất vọng.
- Tớ biết rồi. Cậu không cần nói tớ cũng đã đoán được.
- Tớ xin lỗi.
- Tớ đâu có lỗi gì mà cậu xin? Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Đừng nghĩ tớ lụy tình như thế. Cậu không thấy tớ còn đầy vệ tinh xung quanh à? - Lâm Phong cười nhưng tôi biết cậu ấy chỉ cố tỏ ra như vậy để tôi khỏi áy náy thôi.
- Phải rồi. Cậu đâu thiếu vệ tinh. - tôi cũng gượng cười. - Tớ muốn hỏi một chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Tại sao hai lần trước cậu đều tặng tớ ô?
- Ô nào cơ? Tớ tặng cậu á?
- Vậy không phải là cậu à?
- Không. Cậu cũng nhiều fan quá nhỉ?
Vậy người đó không phải Lâm Phong. Tại sao năm nay người đó không tặng quà cho tôi nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng và cũng rất tò mò về người đó.
Cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ hôm qua. Một người con trai đưa cho tôi những viên kẹo. Cảm giác rất ấm áp, tôi có thể cảm nhận được tim mình đã hẫng một nhịp. Hình ảnh người con trai cứ mờ mờ ảo ảo khiến tôi không thể thấy rõ. Tôi có cảm giác người đó là một mảnh ghép quan trọng trong ký ức bị mất đi của tôi. Người đó và người tặng quà cho tôi là một? Người đó là gì của tôi? Càng nghĩ càng thấy nhức đầu.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Tôi giờ không còn tâm trí đâu để suy nghĩ chuyện-quá-khứ. Tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ để chuẩn bị ôn đại thi đại học. Có những đêm tôi thức đến hai, ba giờ sáng rồi ngủ gục trên bàn học. Có lúc bị chảy máu cam do bị quá sức. Nhưng tôi không muốn bố mẹ mình phải buồn vì vậy bằng mọi giá tôi phải thi đỗ đại học. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. À không, đây là do tôi tự nỗ lực mà có được chứ ông trời có làm cái quái gì đâu mà đòi ăn hôi thành công của tôi. Tôi đã đỗ Đại học Kinh tế thừa hẳn 1,5 điểm luôn nhá! Siêu chưa? Mình phục mình quá đi!!! ~^O^~
Ngày nhập học lại là một ngày mưa. Tôi đã nói cuộc đời tôi gắn với mưa rồi mà! Và lần này đương nhiên là tôi không mang ô. Ông trời cũng thật độc ác mà! Toàn rình những hôm tôi không mang ô là lại mưa. Đứng ở lan can hứng những hạt mưa vào lòng bàn tay. Tôi mỉm cười thích thú. Tôi thấy một dáng người rất quen nhưng không nhớ là ai. Phải rồi. Bờ vai đã chở tôi trên chiếc xe đạp trong giấc mơ mà lúc trước tôi vẫn thường mơ thấy. Tôi vội đuổi theo.
- Bạn gì ơi!
-...- người đó quay lại nhìn khi tôi đã đuổi kịp.
- Mình...có quen bạn không? - tôi hơi e dè nhưng đánh bạo hỏi.
-.......Không.- thoáng im lặng rồi người đó lạnh lùng đáp, bỏ đi luôn.
- Di! Về thôi! Chờ lâu không? Mà mày lại không mang ô à? Chịu mày luôn đấy. May cho mày là mày có người bạn chu đáo như tao đấy. - Con Chi chẳng biết từ đâu bay ra làu bàu. - Này! Mày nhìn cái gì đấy? Không nghe tao nói à?
- Người đó...- tôi vẫn mải nhìn cậu ta đi xa dần. Tôi cảm giác như mình có quen cậu ta mà.
- Ai cơ? Đâu?
- Thôi! Không có gì đâu. Về thôi! - cậu ta đã nói không quen thì chắc là vậy. Suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt.
Học đại học khác xa với cấp ba vì vậy tôi có hơi bỡ ngỡ. Con Chi thì học khác khoa nên cái lớp này hoàn toàn xa lạ với tôi. Người ta bảo càng lớn con người sẽ càng trở nên vô cảm, không quan tâm đến xung quanh. Khi bạn khóc: tiểu học thì sẽ có cả lớp xúm lại hỏi han, quan tâm; lên cấp hai sẽ chỉ có một nhóm bạn hay chơi; lên cấp ba sẽ chỉ còn vài người bạn thân; còn lên đại, bạn khóc một mình và chẳng ai quan tâm. Vì vậy tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự lẻ loi sắp tới. May mắn là cô bạn cùng bàn tôi là Thanh Vy khá thân thiện. Cô ấy khá xinh xắn và nói chuyện khá hợp với tôi. Vậy là tôi không sợ bị cô đơn nữa rồi. Tan học, cùng Thanh Vy bước ra sân trường. Cô bạn bỗng nhiên mỉm cười thật tươi đưa tay vẫy vẫy gọi lớn:
- Vũ! Em ở đây!
Tôi nhìn theo hướng đó. Một người con trai đang tiến lại phía chúng tôi - chính là người hôm qua tôi gặp. Tôi có chút ngạc nhiên, bối rối và ngại ngùng. Không biết cậu ta có nghĩ tôi bị down vì câu hỏi kỳ cục đó không nữa. Mong là cậu ta quên rồi.
- Đây à bạn em mới quen Băng Di. Còn đây là an