
ăm…Có lẽ là do tuj mê sản….bởi vì khi tuj hoàn toàn
bình phục thì bên cạnh tuj chỉ có mỗi Tiểu Long. Vài ngày sau khi tuj
khỏe lại thì tuj về nhà với Tiểu Long.
…Ngồi trên xe…khung cảnh miền biển quê tuj dần hiện lên qua ô cửa sổ.
- Sắp tới nhà rồi…hjhjhj…tuj mong quá ông uj!!!
- Ừ, mai đi tmắ biển há! Lâu rồi khôngđược tắm biển.
- Hoan hô! Tán thành 100% luôn. À, lát về thế nào mẹ cũng nấu đồ ăn lỉnh
kỉnh, ông với dì Hảo và bé Nhiếm sang chơi nha! Are you ok?
- Ok luôn hjhjhj
Tuj cười tít mắt…hi vọng những nụ cười cùng với sự bình yên của biển và hơi ấm gia đình sẽ khỏa lấp được khoảng trống lạnh kẻo trong cõi lòng tuj…
- Alô alô…Chim sẽ gọi đại bàng…nghe rõ trả lời. Over
- Nghe rõ trả lời Over.- Nhock Dương đáp lại lời tuj
Thằng nhỏ nhảy cỡn lên reo hò khi nhìn thấy tuj. Ngoại, ba, mẹ vội vã chạy ra đón tuj…
- Chị 2 về…olế olế ôlề….2 về còn anh Bảo Long đâu?
Câu hỏi vô tư của thằng Dương làm tim tuj đau nhói…giờ này chắc là con
người đó đang rất vui vẽ. Mẹ tuj bảo thằng Dương im mồm…Tuj cười xuề
xòa
- Con có sao đâu…mạnh khỏe nèk! Khỏe như ngoại vậy á. Há ngoại há! Con nhớ ngoại quá à! Hhjhj
- Mồ tổ tía mày….ngoại cũng nhớ mày. Từ này tao cấm…anh em nhà giàu đó bước chân vô cái nhà này…Vô là tao chém…
- Trời ạ, ngoại con dữ quá…Hjhj. Đa tạ các hạ….hjhjhj
Tiếng cười giòn tan của tuj phần nào làm gia đình cảm thấy an tâm. Ba nhìn
tuj ấm áp…ba bảo tuj phải mạnh mẽ lên…Đương nhiên là con gái ngoan phải
nghe lời ba chứ.
Bữa cơm gia đình ấm áp…có cả Dì Hảo, bé Nhiếm và Tiểu Long nữa. Tuj
quyết tâm quay lại với nhịp sống của mình…và tuj vẫn là Thụy Lâm tỉ
tỉ….vô tư…vui vẻ
Hôm sau tuj cùng Tiểu Long ra biển…
- Sao không rủ Lan về cùng?
- Đi rồi!
- Đi đâu?
- Đi nước ngoài…Tuj với bà giống nhau mà…hjhj
Vậy đó…những người giàu đều lũ lượt đi nước ngoài…Vậy là tuj với Tiểu Long
là 2 người đồng cảnh ngộ…hjhj. Không có thì tuj và Tiểu Long vẩn phải
sống cho tốt chứ…không lẽ lại chết sao?
…Nói là nói vậy chứ chưa hẳn tuj và thằng Tiểu Long giống nhau…ừ thì là như vậy mà… Tuj quay trở về với cuộc sống bình yên vốn có của mình…Rốt cuộc thì cũng có kết quả
đại học…tuj đậu với số điểm tương đối cao…hjhjhj. Cả nhà ai cũng mừng
rơn, mẹ tuj làm một bữa tiệc linh đình để chúc mừng tuj. Vậy là tuj lại
phải chuẩn bị trở vào thành phố để tiếp tục học. Nhưng mà lần này…tuj
không ở trong ngôi nhà sang trọng kia như trước đây tuj và…đã tưởng
tượng.
….Ở nhà được vài tuần, tuj với thằng Tiểu Long lại khăn
gói trở vào thành phố. Vì đi cùng với Tiểu Long nên ba tuj cũng an tâm.
Tuj ở cùng phòng trọ với Tiểu Long. Tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá yên
tỉnh.
Tuj cầm chjếc hộp, ở trong đó có chiếc laptop màu trắng
nhỏ xíu xinh xinh, chiếc điện thoại nokia E71 và cả chiếc lắc tay có
những ngôi sao nhỏ…đứng trước cánh cổng to và cao vời vợi. Ừ…có lẽ chính cánh cổng này là ranh giới…ranh giới giữa tầng lớp quý tộc với hạn
thường dân như tuj. Hít một hơi thật sâu, tuj đưa tay bấm chuông…Bà nội
mở chạy ra mở cổng…nhìn thấy tuj bà nội mừng mừng tùi tủi
- Lâm hả con…sao không về chơi…không về thăm nội thăm 2 cậu. Cậu Bảo Long…
- Nội…con nhớ nội lắm. Hjx…Khi nào có dịp con mời nội sang chổ con chơi.
- Cậu Bảo Long cậu ấy….
- Nội ơi…con đến đây không phải tìm cậu ấy…À bà nội, con thi đậu đại học
rồi đó nội….hjhj…con nhờ nội gửi trả cái này lại cho Bảo Long…cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi…những cái này con mượn cũng lâu rồi….hjhjh. Nội ơi,
cũng trể rồi, chào nội con về….
Tuj cố nói thật nhanh giống như đã học thuộc cái kịch bản…chào nội xong tuj quay đầu bước đi thì…
- Thụy Lâm, hjhjhj, mới tới hả? Sao không vào nhà chơi- Tiểu Ngọc gọi với…
- Tuj…tuj..à…
- Vào nhà đi…
- Thôi…không cần đâu…tuj đến thăm nội…bây giờ phải về.
- Uhm…vậy cũng được. À, tuần sau là bọn mình về nước rồi, Thứ 7 có mở party, Lâm đến chơi nha
- À…ờ..để Lâm sắp xếp…
- Không…Lâm phải hứa kia!
- Lâm…ừ…cũng được.
Tuj ỉu xìu, chào tạm biẹt rồi bước đi….trái tim một lần nữa rạn nứt…Điều
này tuj đã biết trước rồi kia mà. Sao lại đau như thế. Về tới phòng trọ, Tiểu Long nấu sẵn tô mì. Tuj ngồi xuống xơi tái tô mì với thằng bạn
thân…Bây giờ bên cạnh tuj chỉ còn mỗi thằng bạn thân này thôi…Điện thoại của Tiểu Long đổ chuông…nó ra ngoài nghe điện thoại một lúc sau thì
quay lại đưa điện thoại cho tuj. Uhm…nhỏ Lan muốn nói chuyện với tuj…lâu rồi cũng không liên lạc với Lan nên tuj mừng rối rít.
- Alo Lan hả? Sao bà đi mà không nói tuj tiếng nào hết zạk? Thấy ghét.
- Hj, Thụy Lâm đừng ghét tuj màk. Tuj đi vì có lý do riêng- Nhỏ Lan vẫn luôn có cá giọng dịu dàng ấm áp.
- Lý do gì thì cũng phải nói với tuj chứ.
- Tại vì Lâm với Bảo Long chia tay đấy!!!!
- Sao cơ? Sao