
có hàng mi dài của cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên- vậy mà đến tận bây giờ mới biết.
…Sáng, tuj lôi
kéo Bảo Long dậy thật sớm để đi chợ. Cốt là để chuẩn bị một bữa tiệc gia đình thật ấm cúng…để đón ba của 2 Long. Tuj muốn người tuj yêu được
hạnh phúc…giống tuj.
Chuẩn bị đâu vào đấy thì chuông cổng vang
lên. Bà nội ra mở cổng…tuj và cả 2 Long nép sau cánh cửa…hồi hợp chờ
đợi…Và khi cánh cửa mở ra thì…bùm….keo trên tay tuj và cả 2Long bắn ra
tung toé…
- Tèn…tén….ten….Chào đón ba mẹ về nhà- Gia Long cười tít mắt.
Tuj đẩy nhẹ Bảo Long
- Ba…Dì mới về…
Người phụ nữ nhìn trẻ và sang trong ôm lấy Gia Long, còn người đàn ông độ
tuổi ba tuj thì đặt nhẹ bàn tay lên vai của…Gia Long. Họ không để ý đến
sự tồn tại của Bảo Long. Đi cùng họ là một cô gái trạc tuổi tuj, xinh
đẹp và quý phái…Người đàn ông nhìn tuj bằng ánh mắt khó chịu:
- Ai bày ra cái trò trẻ con này vậy?- Ba Long chau mày, hằn giọng.
Tuj rụt rè bước ra
- Dạ thưa bác…là…là cháu ạ! Cháu…
- Cô là ai? Ở đây tới lượt cô lên tiếng hả?- Ba Long cắt lời tuj
- Cô ấy là Thụy Lâm, là bạn gái….
- Bảo Long, con có còn nhớ Tiểu Ngọc không? Con gái bác Hải bên Anh
Quốc…Lần này nó về cùng ba…và dì con, cốt là để thăm con đấy. Sang chào
một tiếng đi nào.
Ba Long đẩy phát tuj sang một bên, họ muốn
dành một không gian riêng cho gia đình họ…đến đâu không tới lượt người
dưng như tuj… Tuj lặng lẽ lên phòng…Bảo Long định chạy theo nhưng bị đứa con gái ấy giữ lại
- Bảo Long, lâu lắm rồi em mới được gặp anh. Hjhj. Anh khác trước nhiều quá.
Tuj ngoảnh đầu nhìn lại thấy đứa con gái đang nắm lấy tay Bảo Long- người
yêu tuj. Hjx. Họ có một bữa tiệc đoàn tụ, tuj thì ăn cùng với nội ở
trong bếp…Tự nhiên tuj có cảm giác mình là kẻ thừa trong ngôi nhà này…
….Sân thượng….đêm vắng sao và cũng không có cả cacao. Con người ấy…lạnh lùng đến lạ
- Lâm muốn sang ở cùng với Phi Long, cho đến ngày về lại ngoài ấy.
- Uhm…Vậy cũng được.- Nói rồi Bảo Long bỏ đi.
…Bảo Long không hề có ý giữ tuj ở lại…Hix…Tuj có cảm giác mọi chuyện đang
trở nên tồi tệ. Tuj trở về phòng, thu xếp đồ đạc. Vô tình làm rơi ra
cuốn album chụp hình hôm đi chơi ở Đầm Sen…Vui vẽ là thế…tất cả đâu phải là giấc mơ. Tuj lắc tay…những ngôi sao va vào nhau leng keng. Tay tuj
sờ nhẹ lên tất cả mọi thứ trong phòng…những thứ này…dù không phải của
tuj…nhưng không biết tự bao giờ nó đã trở nên thân thuộc…Dọn dep xong
xuôi, tuj ngã lưng trên chiếc giường trải ga màu trắng êm ái…khẽ nhắm
mắt…chiềm vào giấc ngủ…Có thứ gì đó làm ướt đẫm chiếc gối tuj đang nằm…
…Tuj dậy sớm…hình như đó là thí quen tốt mà ba đã dạy tuj. Đeo balô lên vai, tuj kéo nhẹ chiếc vali. Định gõ cữa phòng Bảo Long nói lời chào tạm
biệt, tuj khựng lại…
- Anh Bảo Long, lát nữa đưa em dạo Sài Gòn nha! Mua ít đồ…à anh mua thêm áo ấm…bên ấy lạnh lắm á.
Là giọng Tiểu Ngọc, cô gái ấy đang ở trong phòng của Bảo Long, từ rất
sớm…hay là tối qua…Tuj mím chặt môi quay đi…cố kìm nén không để mình rơi nước mắt…Bỗng cửa phòng Bảo Long mở toang…
- Thụy Lâm, Lâm đi đâu thế- Tiểu Ngọc gọi tuj
Tuj luống cuống quay lại, đứa con gái đang khoác lấy tay Bảo Long- người yêu tuj.
- À..ờ…tuj về nhà…- rồi tuj quay sang Bảo Long- Tuj đi..nha!
Long chỉ gật đầu, cùng với sự im lặng lạnh lùng như tối qua. Có cảm giác con người ấy đã thay đổi hoàn toàn…
- Cảm ơn Lâm nha! Cảm ơn Lâm đã cứu sống anh Bảo Long. À, sắp tới anh Bảo Long cùng Ngọc về Anh Quốc…có mở tiệc chia tay, Lâm ghé chơi nha!!!
- Sao…đi..đi…Anh à? Ừ, tuj sẽ sắp xếp…tạm…tạm biệt…
Tuj chẳng còn biết gì nữa cả…Chỉ biết quay đầu cắm cổ mà chạy…Tuj như không thể nào thở được nữa…Cố chạy để vượt khỏi cái mê cung…cái nơi mà người
ấy đã cố công dẫn tuj vào…mặc cho Gia Long và bà nội gọi lại…tuj vẫn cố
chạy. Chạy để người ta không nhìn thấy…Thụy Lâm tỉ đang khóc.
Tuj té ngã trước cửa nhà trọ của Tiểu Long…nhìn thấy tuj thất sắc Tiểu Long ôm vội tuj vào lòng…Tuj thật sự không còn biết gì nữa…cũng không còn
khóc được nữa…khuôn mặt đờ đẫn trắng bệt ra…Tiểu Long bế tuj đặt lên
giường…rồi đem đồ đạc của tuj vào nhà…Thằng bạn thân không hề hỏi tuj
câu nào…Chỉ im lặng nhìn tuj…xót xa rồi quay mặt định bước đi, tuj kịp
níu lại
- Đừng đi ông Long…Đừng bỏ tuj mà…
- Không…tuj đâu có bỏ bà…
- Đừng đi…đừng đi..tuj muốn về nhà…muốn về với ngoại, với ba mẹ…với thằng Dương…Ông đưa tuj về nha…về nha ông…về…
- Ừ…tuj đưa bà về…mình không ở lại nơi này nữa.
Tiểu Long lấy trong túj ra chiếc khăn quen thuộc, lau khô nước mắt của
tuj…rồi ngồi đó…cạnh tuj…Tuj ngồi đó…im lặng…và mệt lả…rồi thiếp đi trên bờ vai Tiểu Long…
Tuj sốt nặng mấy ngày liền…nên chưa thể về
được. Không biết là mê hay tỉnh tuj có cảm giác Bảo Long ngồi cạnh túc
trực bên tuj. Có cảm giác con người ấy nắm lấy tay tuj và nhìn tuj bằng
đôi mắt buồn xa x