
- Anh sao thế Thành Đạt? Thấy trong người không được khỏe sao?
Gã ngước lên nhìn Lưu Ly gượng cười rồi cố gật đầu. Trong người gã bây giờ vừa nóng như lửa đốt, vừa như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, rất khó chịu, Linh Lan lúc này đã biết trong ly rượu khi nãy có lẽ có một viên thuốc lắc liều mạnh. Nhìn thấy hai cô gái xinh ngồi trước mặt, gã lại càng tỏ ra khó chịu hơn. Lưu Ly cười gian quay sang người bên cạnh.
- Chị Noong, vị khách quý của chúng ta hình như cảm thấy không khỏe, chị sang xem anh ấy thế nào?
Cô gái quái vật bên cạnh Lưu Ly ngước lên, đôi chân mày rậm khẽ nhướng lên ra vẻ thắc mắc, nghe Lưu Ly nói, mọi người cũng quay lại bắt đầu chú ý đến Thành Đạt, tên này thì có vẻ lúng túng cố gượng cười.
- Không sao…tôi không sao.
- Anh chắc chứ?
Mặc dù hỏi vậy, chị Noong cũng đi lại đưa tay lên trán anh ta kiểm tra nhiệt độ, Lưu Ly nhìn thấy càng tỏ ra khoái trá hơn. Thành Đạt càng lúc càng không thể làm chủ bản thân mình được nữa, lúc đầu thì cố gỡ tay chị Noong trên trán ra, sau đó lại nắm chặt lấy, kéo cô gái quái vật có giới tính không xác định ấy vào lòng mình, rồi nhiệt tình đặt nụ hôn lên tay, lên cổ, lên bờ ngực cường tráng rậm lông đó.
Mọi người trố mắt ra nhìn. Dương Vỹ đang uống rượu cũng phun ra sặc sụa. Hoa Thiên và Hổ Phách cầm ly rượu trên tay run run, mặt mũi tái mét, rượu trong ly bị nghiêng chảy ào ào xuống đất mà không biết.
Rồi không thể khống chế được thú tính, Thành Đạt đè ngửa cô nàng bóng Noong ra giữa bàn tiệc ra sức hôn lên cổ, lên ngực cô ta. Cơ thể cuồn cuộn dâng trào lên khoái cảm.
- Á…Dê xồm, có dê xồm…cứu tôi với…
Giọng ca lãnh lót của họa mi núi rừng bây giờ được dịp ngân lên vang xa từ đầu thôn cho đến đến cuối thôn. Hàng ngàn ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai con quái vật giữa bàn tiệc. Gã Thành Đạt sức cởi áo cô nàng quái vật mà đặt những nụ hôn nồng cháy vào bộ ngực vạm vỡ nam tính, còn bà bóng kia thì nhắm mắt, hai tay nắm chặt vào nhau, cố cất cao giọng kêu cứu, nhưng ẩn sâu trong giọng ca lảnh lót đó là lời cảnh cáo: “Ai dám can dự vào, ta xé xác”. Đích thực là đang rất vui sướng vì cuối cùng cũng có một gã đàn ông chấp nhận mình.
Rất hay, rất kịch tính. Hai người này dường như không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh, để bản thân mình đắm chìm vào men tình. Càng lúc càng hăng máu cởi đồ cho nhau và quấn lấy nhau như hai con rắn đến mùa động dục. Dân làng quanh đó ùa tới xem ngày càng nhiều, có người còn hào hứng reo hò cổ vũ. Không ít người vui mừng hạnh phúc vì tương lai thoát khỏi sự săn đón nồng nhiệt của Noong quái vật vì cuối cùng cô ta đã tìm được người như ý. Và ai cũng chắc chắn sau vụ này thì gã Thành Đạt sẽ không dám vác mặt đến thị trấn thêm lần nữa. Lưu Ly là người được chứng kiến rõ cảnh tượng này nhất đã hòa vào dòng người xung quanh ra sức vổ tay cổ vũ.
Hổ Phách và Dương Vỹ nhìn cô nhóc khẳng định “Lại là con quỷ nhỏ bày trò”. Linh Lan nhìn đám đông đang xôn xao, khoan khoái đưa ly rượu lên môi liếc qua hai kẻ đang đóng phim kinh dị cười nhạt.
- Gieo gió gặt bão.
- Dương Vỹ, Hổ Phách! Sao hai anh có vẻ mệt mỏi vậy? Tối qua
không ngủ được sao? Lưu Ly nhìn hai người con trai đi bên cạnh mình quan tâm,
đôi mắt của hai người này giống y gấu mèo.
- Nhờ ơn của em mà hôm qua anh được miễn phí vé xem phim kinh
dị, ám ảnh cả đêm không ngủ được. Hổ Phách thở dài ngồi phịch xuống bên gốc
cây.
- Hôm qua chị Noong khóc cả đêm, cứ làm như trong nhà có người
chết vậy, rõ ràng anh đã cứu chị ta mà chị ta còn giận anh. Dương Vỹ đưa tay
lên che miệng ngáp ngáp than thở.
- Chị ấy giận anh vì anh đã cứu chị ấy đó. Lưu Ly cười tinh
quái. Bà quái vật ăn tạp đó từ xưa đến nay đều cuồng đàn ông. Phương châm của
cô ta vốn là”già không bỏ, nhỏ không tha, xấu xa tốt đẹp gì cũng hốt hết”. Hôm
qua tóm được con mồi béo bở như vậy hẳn là hạnh phúc lắm.
- Cô chủ! Sao lại nói vậy? Ghét cô chủ ghê! Chị Noong cắn chặt
chiếc mùi xoa làm ra vẻ uất ức.
Hôm nay là ngày đi săn duy nhất trong năm, mọi người ai cũng tập
trung ở bìa rừng từ sớm chọn cho mình nhóm năm người. Mục tiêu của cuộc săn là
gà rừng, đội nào mang về được nhiều gà rừng nhất sẽ là đội chiến thắng, hạn chế
và cấm tuyệt đối bắn giết các loài thú khác. Mới sáng sớm, Lưu Ly đã nhao nhao
lên đòi ra đây, khỏi nói cũng biết cô bé háo hức cho cuộc vui này thế nào.
- Chào buổi sáng! Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Nữ cao bồi xinh đẹp khoác trên vai khẩu súng săn mới cứng đi đến
tươi cười. Hoa Thiên vội giơ tay vẫy vẫy, ánh mắt ngây dại:
- Chào buổi sáng, Linh Lan!
Linh Lan ngó lơ anh chàng si tình trước mặt đi lại gần Lưu Ly và
Dương Vỹ mỉm cười.
- Lưu Ly, cảm ơn em về chuyện hôm qua!
Dương Vỹ nhìn cô khó hiểu, rồi nhìn sang Lưu Ly khẽ nhíu mày.
Biết ngay hôm qua là trò đùa của con nhóc này.
- Không có gì đâu, cứ coi như em làm vậy để xin lỗi chị vụ hiểu
lầm hôm qua đi, chị