
br/>
- Lưu Ly, bây giờ chúng ta làm sao?
Núp sau một gian hàng bắp nướng, Hoa Thiên vẫn nhìn theo cô gái sốt sắng. Lưu Ly cũng lấp ló nhìn ra. Rồi hai người ngồi xổm xuống, dựa lưng vào một bức tường bắt đầu lên kế hoạch.
- Linh Lan là một cô gái đặc biệt. Nếu chỉ tới chào hỏi bình thường chưa chắc cô ấy chịu để anh trong trí nhớ đến ngày mai. Em nghĩ chúng ta cần lên kế hoạch giúp anh để lại ấn tượng với cô ấy ngay lần đầu.
- Nghe hay đó, nhưng chúng ta phải làm sao?
Lưu Ly cười, khuôn mặt phúng phính ửng hồng vì say, nhờ có chút men kích thích nên cô rất hào hứng vạch ra kế hoạch.
- Con gái thường rất thích những chàng trai mạnh mẽ. Em sẽ giúp anh tạo một tình huống kịch tính để anh làm anh hùng cứu mĩ nhân.
Lưu Ly nói xong thì cười nhạt, đưa tay móc điện thoại ra gọi.
- Thanh Tùng! Gọi thêm 5 người nữa đến gặp em, em có chuyện cần nhờ…
Tắt điện thoại, cô bé ngước lên cười gian xảo. Hoa Thiên cảm thấy hơi nghi ngờ vào khả năng giúp đỡ này, nhưng bây giờ ngoài cô nhóc ra không biết nhờ ai nữa, lỡ đâm lao đành theo lao vậy.
Năm phút sau đám người Lưu Ly gọi đã có mặt. Cô gái xinh đẹp kia thì vẫn đứng bên một gian hàng đồ mây ngắm nghía mấy chiếc giỏ tuyệt đẹp được làm gia công. Lưu Ly phổ biến kế hoạch, rồi giao nhiệm vụ cho từng người, còn cô và Hoa Thiên sẽ đứng bên ngoài quan sát, đến lúc cần thiết cậu sẽ nhảy ra đóng vai anh hùng. Mấy người vệ sĩ nhà họ Lưu lúc mới nhận điện thoại rất háo hức, lâu lâu mới có dịp khiến con gái cưng của ông chủ vui lòng. Nhưng sau khi nhìn lại đối tượng, cả bọn mồ hôi đầm đìa ra sức van xin Lưu Ly dừng lại.
- Cô chủ ơi, đó là con gái cưng của Thành Phong, chúng ta không thể đắc tội được.
- Ông chủ và Dương Vỹ mà biết sẽ giết tụi tôi mất.
- Lỡ có sơ suất gì sẽ gây ra xung đột giữa hai nhà đó.
- Chúng ta không thể gây chuyện với người của Thành Phong được. Thanh Tùng quả quyết.-Cô chủ! Chúng tôi không thể giúp cô được. Có chết cũng không giúp được.
Lưu Ly ngồi lắng nghe với vẻ lơ đãng, đến khi người mình được gọi đến kết luận là anh ta sẽ không làm thì cô bực mình, đứng dậy nhìn họ cười nhạt.
- Anh-Hôm qua cá độ bóng đá thua nặng, lén nói dối thủ quỹ là mẹ bệnh để xin ứng trước lương. Anh-thủ phạm làm vỡ chiếc lục bình men xanh mới mua của ba tôi. Anh-ăn vụng đồ ăn sáng của chị Noong làm cho Dương Vỹ. Anh-làm hư chiếc mô tô của Hổ Phách…
Mấy người đàn ông há miệng nhìn cô thảng thốt, cô nhóc nói tới đâu là mồ hôi hột của họ đổ ào ào tới đó. Lưu Ly kể tội người ta xong thì kết luận một câu xanh rờn:
- Mấy người thấy chưa muốn chết thì tốt nhất nên nghe lời tôi.
Mấy người kia giờ im như thóc, mặt tái xanh tái mét. Không ngờ cô chủ nhỏ suốt ngày nghịch ngợm quậy phá lại biết được hết tội lỗi của họ. Họ nhất loạt nhìn Lưu Ly, cô bé đang cười, rất hiền, rất xinh. Nhưng có ai biết chăng ẩn sau cái lốt thiên thần thánh thiện đó là một tâm hồn ác quỷ và tính cách vô cùng khủng bố. Thế là dù không muốn họ cũng phải cắn răng làm theo kế hoạch của cô nhóc. Dù biết rằng hậu quả khó lường.
Để trấn an tinh thần cho đám tay chân, trùm Lưu Ly vỗ vai Thanh Tùng giải thích lại một lần nữa.
- Các anh đừng lo, chúng ta không làm gì quá đáng cả, chỉ cần các anh gây sự và hù dọa Linh Lan để Hoa Thiên xuất hiện làm người hùng là được.
Mấy anh chàng tội nghiệp gật gật đầu rồi lầm lũi đi ra, trong lòng không ngừng gào thét hối hận vì đã lỡ dại chạy tới đây. Hoa Thiên cũng háo hức hi vọng có thể để lại một chút ấn tượng với người đẹp.
Ở bên kia, Linh Lan đang ngắm nghía một chiếc giỏ mây nhỏ có cắm đầy những cành hoa lan trắng muốt trang nhã. Đám vệ sĩ nhà họ Lưu xuất hiện, ai cũng mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mặt.
- Cô gái xinh đẹp, đi theo chúng tôi, chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Thanh Tùng đi lên trước ra lệnh với vẻ côn đồ.
Đám vệ sĩ của Linh Lan thấy một nhóm người lạ mặt xuất hiện liền tỏ ra cảnh giác. Linh Lan thì ngước lên với vẻ lơ đãng, hai giây sau lại cúi xuống tiếp tục chọn những chiếc giỏ hoa trước mặt.
- Cô gái kia, nếu không biết điều thì đừng trách tụi tôi dùng bạo lực nhé.
Nói cho cho giống kịch bản, chứ thực ra họ đã muốn dùng bạo lực ngay từ đầu rồi, khi sáu người vệ sĩ nhà họ Lưu xông vào, đám vệ sĩ kia cũng lập tức động thủ. Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra. Một góc hội chợ trở nên huyên náo. Lưu Ly ở bên tường đứng lấp ló phấn khích coi cảnh hay.
Những người vệ sĩ đi theo bảo vệ Linh Lan quả thật không tầm thường, chỉ hai phút sau đám tay chân của Lưu Ly đã nằm đo đất. Cô nhóc thấy thế tức tốc lao ra.
- Đám ăn hại, mọi hôm mấy người ham đi đánh nhau lắm mà, sao bây giờ ai cũng như cọng bún thiu thế? Rồi ngước lên nhìn kẻ duy nhất còn đứng vững.-Thanh Tùng! Mau rút súng ra xử đẹp họ đi, xạ thủ nằm trong top ten 5 người giỏi nhất thị trấn mà yếu ớt vậy sao?
Mấy tên thuộc hạ nhìn cô muốn khóc. Th