
rót nước mời anh, không khỏi thắc mắc vì sao anh lại đến được đây và trông chẳng có vẻ gì lạ lẫm căn phòng nhỏ của cô cả. Ánh nhìn mang đầy vẻ thắc mắc của cô không lọt khỏi con mắt của anh, anh vẫn tủm tỉm cười muốn chọc cô thêm chút nữa. “ Sao em không hỏi tại sao anh lại biết nhà em?” “À, thế tại sao anh lại biết nhà em?” “Em nói cho anh biết mà.” “Em?” (Mắt tròn xoe, ngạc nhiên đến mức quên cả thắc mắc tiếp.) “Chứ không lẽ là ai.” Anh vẫn làm vẻ mặt thản nhiên làm cô càng hoang mang hơn sau từng câu nói của anh. Cô ngồi phịch xuống ghế miên man nghĩ với cái đầu nặng trịch nhưng không tài nào nhớ được cứ như thể cô bị mất trí vậy. Cô quên mất có anh trong phòng và đang nhìn cái bộ dạng sầu não của mình. Anh nén lòng mà không nỡ cười. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, đôi má thi thoảng lại phồng lên kiểu suy tư của cô làm anh bỗng ngẩn người. Người con gái trước mặt anh bây giờ không còn cái dáng vẻ tĩnh lặng, nghiêm túc mà anh thấy thường ngày nữa mà thật sự giống một cô gái dễ thương, bé bỏng. Cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cô nhưng đó là chút ngộ nghĩnh qua khung hình điềm đạm mang nét buồn vương. Anh bỗng muốn hôn lên đôi má hồng hồng phụng phịu ấy thật trìu mến. Tự giật mình với ý nghĩ thoáng qua, anh lắc đầu cười mình nghĩ linh tinh rồi. Anh đứng dậy mở tung cửa sổ để ánh nắng tràn vào phòng ấm áp. Quay sang nhìn cô gái đang vẫn ôm mình với đống suy nghĩ lộn xộn, anh cười nhẹ, hơi hắng giọng nói đùa: “ Cô nàng hiếu khách ơi, em tính bỏ vị khách đặc biệt này bơ vơ một mình hay sao? Nghĩ gì mà thần người ra vậy?” Cô ngước đôi mắt to tròn nên ngây thơ nhìn anh. Có vẻ cô bị những việc không sao giải nghĩa được từ lúc thức dậy đến giờ làm cho mụ mị nên cô phản ứng lại thật chậm chạp. Anh bỗng thấy lỗi nhịp vì vẻ mặt đáng yêu đến ngây ngô này của cô. Nắng vàng trùm lên người cô vẻ thánh thiện như một thiên thần. “Đừng nhìn anh vậy chứ. Em ăn chào đi này, để lâu nguội hết đấy.” Anh vội nhìn sang hướng khác, vờ như nhớ đến túi đồ anh mang đến. “Sao em phải ăn cháo chứ?” Cô nghiêng đầu thắc mắc. Anh ngán ngẩm lắc đầu, anh đổ cháo nóng hổi từ cạp lồng ra tô tỏa hương thơm phức. “Em không hề nhớ rắng mình đã sốt cao 2 ngày rồi à?” “Em á. Em bị sốt sao? Thảo nào em thấy đầu mình đau dữ dội như vậy. Kì lạ. Sao em không có chút ấn tượng gì nhỉ?” Cô đập nhẹ nhẹ vào đầu mình thắc mắc. “Thôi đừng làm khổ cái đầu thêm nữa, nó đau vậy đủ rồi. Em ăn đi rồi anh kể lại cho. Được chưa, khỏi thắc rồi mắc nhé.” “Được rồi mà.” Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhận lấy tô cháo ngút khói từ tay anh. Trong đầu cô bỗng thoáng qua hình ảnh Thị Nở -Chí Phèo với bát cháo hành, dù đây là cháo thịt băm với những cọng hành xanh mướt và lá tía tô thái nhỏ. Cô phì cười suýt thì sặc cháo làm anh cuống cuồng tưởng cháo nóng làm cô bị bỏng. Cô cười cười trấn an anh rắng cô không sao, khóe miệng vẫn không giấu được nét cười. Cô đặt tô cháo đã được vét kĩ càng lên bàn, liếm môi cười: “Cháo ngon thật. Anh mua cửa hàng nào vậy?” “Cửa hàng tại gia.” “Anh nấu á. Thật không vậy? Lâu rồi em không có ăn bát cháo nào ngon vậy. Anh chỉ thua có mẹ em thôi đó.” Cô tròn mắt nói. Anh nhún vai tỏ ý cô tin hay không thì tùy. Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía anh. Khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc như mọi ngày, có lẽ do tác dụng nhanh của bát cháo ngon miệng vừa rồi, nhìn sâu vào mắt anh. Anh dịu dàng nhìn lại. “Giờ thì nói cho em nghe tại sao anh lại biết nhà em? Tại sao em lại ốm? Và chuyện gì đã xảy ra chứ? Và em thì chả nhớ gì cả.” “Em uống nước đi. Lúc nào cũng khủng bố anh bắng loạt câu hỏi như vậy anh chóng mặt đó. Anh sẽ bắt đầu từ lúc em ôm anh khóc sau bữa tiệc cưới nhé.” Anh đưa cốc nước cho cô. Đôi mắt hướng ra khung cửa đầy nắng. Hôm nay là một ngày thu thật đẹp. Cô im lặng nắm chặt chiếc cốc trong tay, đôi môi khẽ mím chặt. Đám cưới mà cô đã suýt gục ngã khi thấy ánh nhìn lạnh mà ngưới con trai ấy dành cho cô đau nhói. Đám cưới mà cô đã không thể giữ nốt nụ cười trên môi cho đến khi người bạn của mình bước lên xe hoa. Đám cưới mà cô đã bỏ ngang chừng vì bờ vai đã mệt mỏi khi quá khứ ùa về. Một ngày mà cô đã yếu đuối trước một người con trai khác không phải “anh”. Cô đã khóc òa trong vụn vỡ, tủi hờn. Và những gì trong cô còn sót lại là những hạt mưa buông mình vào không trung lạnh buốt. Tai cô ù đi, mắt nhắm chặt. “Mưa mang nỗi nhớ về anh ùa vào trong em đau nhói. Mưa cũng mang anh đi thật xa em không ngày trở lại. Tại sao lại nói yêu em mãi để rồi đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng? Tại sao lại không nắm lấy tay em như lời anh hứa? Tại sao lại để em cô độc trong những ký ức ngọt ngào mà mặn đắng? Mưa không ngừng rơi dù em không còn khóc nữa.” Đọc tiếp Fake love – Chương 5
Chương 5 : Những hạt mưa vương theo gió tạt qua gương mặt anh lạnh buốt. Anh siết chặt người con gái đang run lên trong tiếng nấc bằng đôi tay rắn chắc. Anh mong hơi ấm của mình giúp xoa nhẹ cơn đau trong cô. Cơn mưa lại bất chợt đổ xuống một lần nữa không báo trước. Mưa át đi tiếng lòng ai thồn thức. Anh