Polly po-cket
Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

những thứ đồ mà cô không thể bỏ đi. Cô lấy ra một chiếc hộp màu trắng rất đẹp, bên trong là một chiếc vày màu hồng phấn với những cánh nơ dễ thương trên cánh tay bồng bếnh.  Cô mua chiếc váy này cách đây gần 1 năm rồi, khi ấy là vào sinh nhật 24 tuổi của cô. Cô rất thích chiếc váy này và tự mua tặng mình nhưng cô lại chưa bao giờ bỏ ra mặc, chỉ giặt sạch rồi cất gọn lại như một kỉ niệm. Hôm nay cô quyết định sẽ mặc nó để gặp anh. Cô bật một bài nhạc chào ngày mới và vui vẻ cất tiếng hát theo. Có tiếng điện thoại reo vang, cô ngừng xoay mình theo điệu nhạc. “Alo” “15 phút nữa anh sẽ đến. Em chuẩn bị đi nhé.” “Em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé ^^” “Ừ.” Lâm xuất hiện ở trước cửa phòng Nhi sớm hơn số phút anh đã thông báo. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng hát êm dịu của một người con gái, anh đoán được đó là của ai. Nhi dứng tiếng hát khi thấy tiếng xe của anh dừng lại ở ngoài. Cô cười thật tươi với anh: “Anh đến nhanh vậy? Em xong rồi, đợi em khóa cửa phòng nhé.” Anh gật đầu nhẹ. Anh khẽ giấu cái giật mình trong tim khi thấy nụ cười ấy. Cô thật sự đẹp khi nở nụ cười thật sự. Cô hôm nay thật dễ thương khiến người ta phải xúc động, khó mà kiềm lòng để không thốt ra một lời yêu thương. “Hôm nay em đẹp lắm.” “Thật không ạ? Hì” Nhi cười mỉm nháy mắt tinh nghịch nhìn anh. Lâm thực sự sợ trái tim anh bật ra khỏi lồng ngực hay cô nghe thấy tiếng tim anh đập loạn nơi phía trái ấy. Anh giấu mình sau nụ cười nhẹ. Cô đẹp quá. Đôi má ửng đỏ trong sắc nắng, cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng tôn lên đôi mắt sáng to tròn đen nhánh, sống mũi cao cao cùng đôi môi hồng tươi căng mọng. Mái tóc dàiđen mượt buông xõa ngang bờ vai thon nhỏ. Chiếc váy hồng phấn làm tôn làn da trắng mịn của cô. Cô đẹp, cái đẹp rạng ngời chứ không trầm lắng như mọi khi. Lâm cài lại quai mũ bảo hiểm cho Nhi. Nhi khẽ giật mình nhưng cũng để yên cho anh làm. Cô lại tủm tỉm cười. Ánh mắt anh có chút dịu dàng khi quan tâm cô như vậy.  “Mình đi đâu hả anh?” “BÍ mật. Em cứ lên xe đi.” Nhi tò mò nhìn anh nhưng biết rằng mình không thể moi thêm chút thông tin nào nên đành ngậm ngùi ngồi lên xe. Anh phóng xe ra khỏi con ngõ nhỏ. Tiết trời thu se se lạnh, cô nép mình vào anh. Hôm nay, cô chủ động dựa mình vào bờ vai rộng làm anh thấy lạ. Cô khác quá như thể vừa lột xác vậy. Anh im lặng với những suy nghĩ miên man. Gió thổi qua tai nghe thật vui.  Lâm dừng xe trước một căn nhà 3 tầng trên con phố khá yên tĩnh. Đó là một căn nhà khá cổ, có vẻ đã được xây khá lâu rồi. Nhi ngước mắt nhìn dàn hoa giấy được trồng nơi ban công nhỏ mà thấy thich thú. Cô thích những cách hoa giấy mỏng manh ấy, nó luôn khiến cô thấy bình yên khi nhìn vào. “Vào nhà đi em.” “Dạ. Ngôi nhà đẹp quá.” Nhi mỉm cười theo anh vào nhà. Anh vừa đi vừa giới thiệu. “Đây là nhà của bác anh.  Hai bác sang nước ngoài sống cùng con cái rồi nên anh ở đây coi nhà giúp. Em ngồi đây đi, đợi anh chút anh sẽ cho em xem thứ này.” Nhi ngồi xuống chiếc ghế salong màu hạt dẻ. Căn nhà có diện tích khá nhỏ với lối trang trí nhẹ nhàng, bức tường được sơn màu trắng pha chút hồng nhã nhẵn, sàn nhà được ốp gỗ màu nâu nhạt tạo cảm giác ấm áp. 



Chương 9 : Trên tường treo những bức ảnh gia đình và một vài bức tranh phong cảnh bằng sơn dầu. Anh rót cho cô một cốc nước rồi đi lên trên tầng. Cô ngồi vừa ngắm những bức tranh vừa đợi anh. Năm phút sau anh quay lại với nhành hoa giấy trên tay. Nhi ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt. “Tặng em ư?” “Ừ, vì anh thấy em nhìn giàn hoa giấy mãi, anh nghĩ là em thích.” “Cảm ơn anh.” “Thôi lên đây anh cho em xem điều này.” Nhi bước theo anh lên trên tầng. Anh dừng lại trước cửa một căn phòng ở tầng 3. Nhi tò mò nhìn theo tay anh vặn tay nắm cửa. Nhi ngạc nhiên khi nhìn vào căn phòng ngập tràn ánh sáng ấy. Căn phòng khá rộng tầm 30m2 với những bức tranh được để gọn gàng chứng tỏ chủ nhân đã dọn dẹp lại rất cẩn thận. Trong phòng có thêm hai giá vẽ đặt gần khung cửa sổ.  Một giá vẽ được phủ kín bằng chiếc khăn trắng, chiếc còn lại đang để một bức tranh vẽ dở. Đó là một bức tranh phong cảnh với tông màu nóng. Trong tranh có một chiếc xe đạp nhỏ dựng bên cạnh một cây cổ thụ với sắc lá màu cam vàng trên nền trời đỏ ối. Sắc màu ấy không làm người ta tức mắt mà ngược lại là một thứ man mác buồn đến đau lòng như màu trời kia. Nhi trầm ngâm ngắm bức tranh, đã có người nói bức tranh thể hiện tâm tư người vẽ. Phải chăng anh có một nỗi buồn khó nói? Một nỗi đau đỏ máu?  Lâm kéo chiếc ghế lại phía Nhi. “Em ngồi đi.” Nhi giật mình. Cô gật đầu ngồi xuống. Cô thôi không nhìn bức tranh nữa mà đảo mắt quanh căn phòng. Rất nhiều, rất nhiều màu sắc hiện lên trước mắt cô. Cô thích thú với tất cả những cảnh sắc ấy. Phong cách trong những bức tranh được thể hiện rất lạ. Một cách phá cách trong tưng nét vẽ. “Đẹp thật anh ạ.” Nhi trầm trồ. Cô nhìn những bức tranh sáng lên dưới anh nắng dịu nhẹ.  “Anh nghĩ em sẽ thích khi đến đây. Và có lẽ anh không hề sai nhỉ?” “Đây là điều bí mật mà anh nói?” “Ừ. Đây là nơi anh sáng tác. Dù không lớn nhưng đây là chỗ khá yên tĩnh để vẽ.” “Em đi xem được chứ?” Lâm gật đầu mỉm cườ