
Anh là một người tốt.” Anh lắc đầu. “Anh không thể quên cô ấy, dù anh đã thử nhiều lần. Như vậy là không đúng với em. Anh xin lỗi. Anh đã dặn mình rằng chỉ được nghĩ đến mình em. Nhưng… Anh xin lỗi” “Em không trách anh đâu. Được không? Hãy cười với em đi.” Linh dịu dàng nhìn vào mắt anh. Tim cô đập mạnh. “Em yêu anh.” Hoàng An khẽ sững lại. Anh gục đầu vào mái tóc dài thơm mùi hoa bưởi của vợ, đôi mắt nhắm lại, vòng tay siết chặt. Người con gái ấy, 3 năm trước anh đã buông tay cô, thì giờ anh cũng nên để cho những kí ức ấy chỉ là kí ức. Còn người đang bên anh bây giờ đã hi sinh cho anh quá nhiều. Anh nợ cô, món nợ cả đời này anh không sao đền đáp hết. Suốt những năm qua, cô là người giúp đỡ và bên cạnh anh khi anh đau khổ nhất, khi anh khó khăn nhất. Anh không giúp gì được cho cô, cũng không làm được cho cô một ngày hạnh phúc, chỉ khiến cô phiền muộn vì anh. Năm ấy, công ty của bố anh gặp chuyện, làm ăn thua lỗ, bố anh lo lắng mà đổ bệnh, người đàn bà cay nghiệt, xấu xa kia cũng vì vậy mà bỏ đi theo người tình trẻ. Anh phải một mình đứng ra gánh vác mọi chuyện. Dù là một chàng trai được đánh giá là xuất chúng, thì với cái sản nghiệp đang trên bờ vực đổ vỡ này anh cũng lao tâm khổ từ rất nhiều. Linh khi ấy mới ra trường, với tài năng và thành tích học tập của mình cô được rất nhiều công ty mời vào làm việc nhưng cô lại từ chối tất cả để giúp anh. Anh tận dụng chút quan hệ còn lại của của bố anh với một vài nhà đối tác để thương lượng làm ăn. Có lúc anh phải ngồi ở công ty của họ tới cả ngày họ mới chịu tiếp anh. Có người anh phải đến mấy lần mới gặp được. Nhưng anh vẫn mỉm cười, kiên nhẫn thương thuyết với những vị giám đốc mặt lạnh như tiền kia. Để nhận được những cái bắt tay chắc chắn anh đã thức bao nhiêu đêm dài, tốn biết bao nhiêu công sức và tài ăn nói. Linh luôn bên cạnh anh lúc ấy. Cô cùng anh vạch ra những hướng đi mới cho công ty, giúp anh soạn những bản hợp đồng, lo cho anh từng bữa cơm hàng ngày khi anh chẳng buồn nghĩ tới chuyện ăn uống. Cô lặng lẽ bên anh. Sau bao nỗ lực, vất vả anh đã vực lại được công việc làm ăn cho công ty. Bố anh cũng từ đấy mà giao hẳn công ty cho anh. Anh chính thức thành một vị doanh nhân trẻ khi mới bước vào tuổi 26. Linh vẫn im lặng ở bên anh. Cô thành trợ lý của anh_vị trí mà không ai dám nói gì khi cô được bổ nhiệm vì đóng góp của cô với công ty, dù cô chỉ là nhân viên mới. Bố anh rất quý cô, thường gật đầu mà cười khen ngợi cô và anh là tuổi trẻ tài cao. Mỗi lần cô đến chơi là ông lại cười vang nhà như có hội vậy. Anh lại thầm nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Anh chưa làm được gì để đáp lại tình cảm nơi cô. Rồi 4 tháng sau anh ngỏ lời cầu hôn với cô. Cô vừa vui vừa buồn, để rồi cô khóc òa trên vai anh vào buổi tối lãng mạn ấy. Anh dịu dàng dỗ dành cô. Cô là người con gái thứ hai khiến anh dịu dàng như vậy. ……………………….. Linh dựa mình vào lồng ngực rắn chắc của An thì thầm. “Cảm ơn anh vì đã cho em hạnh phúc như vậy.” “Không. Anh mới là người phải cảm ơn em.” An hôn nhẹ lên vầng trán của vợ mình. “ Từ giờ trở đi, người con gái mà anh nghĩ đến đầu tiên là em, người anh yêu thương nhất sẽ là em, người anh sẽ nắm lấy bàn tay mãi mãi là em. Người vợ bé bòng của anh- Anh yêu em.” Dòng nước mắt của người vợ trẻ lăn dài trong hạnh phúc. Cô đợi chờ câu nói này của anh đã bao năm rồi. Hơi thở ấm nồng phả vào vành tai dịu ngọt, cô nhắm mắt tận hưởng cái hạnh phúc đang lan dần tới tậm tâm hồn sâu lắng. Quá khứ nên được thời gian phủ bụi, đừng khiến nó làm ta đau buồn nơi hiện tại và phá nát hạnh phúc ở tương lai. Quá khứ chỉ nên tồn tại với những kỉ niệm đẹp, nhất là với tình yêu. Anh cũng nên để kí ức của một tình yêu xa vắng trôi vào dĩ vãng. Tạm biệt em, người con gái anh đã từng yêu. ………~~~~………………………….. Một miền thương nhớ .Ngày Hoàng An nhận bằng tốt nghiệp cấp III, Nhi đợi anh nơi vườn hoa ngập tràn hương sắc với một món quà nhỏ trên tay. An hôm nay rất đẹp, anh chững chạc trong bộ đồ vest đen cùng vẻ ngoài lạnh băng khiến các cô nàng phải ngất đi trong tiếng hét. Nhi tủm tỉm cười khi thấy anh, giọng bông đùa: “Đã bao nhiêu cô nàng đổ rạp vì anh rồi?” “Làm gì có ai? Em lại trêu anh rồi.” An ngượng ngùng cười. “Anh hôm nay đẹp trai thế cơ mà. Lại khiến con gái nhà người ta điêu đứng rồi.” Nhi nghiêng đầu nhìn anh.> “Thôi đừng trêu anh nữa mà.” Anh gãi đầu cười, ngồi xuống chiếc ghế đá để trong vườn. Anh kéo cô xuống ngồi cạnh. Cô vẫn tủm tỉm cười ngồi xuống cạnh anh. “Chúc mừng anh nhé.” Cô đưa món quà trong tay ra trước mặt anh. Ánh mắt long lanh nhìn anh tinh nghịch. Anh nhận món quà từ tay cô ngạc nhiên hòa lẫn vui mừng khiến tim anh loạn nhịp. Nắng tháng 7 khiến khu vườn như ánh lên sắc vàng dịu ngọt. Cô gái bé nhỏ dịu dàng cất tiếng hát ấm êm gửi tới anh bài hát chúc mừng. Anh lặng người nhìn bờ môi son hồng ấy ước mong được một lần chạm đến. Tim anh rạo rực. Anh sắp xa cô rồi, sẽ không còn được hàng ngày thấy đôi mắt ấy, nụ cười ấy, nghe giọng nói ấy, thấy dàng người bé nhỏ ấy ríu rít bên anh vui nhộn. Anh muốn được ôm cô thật chặt. Cô bỗng dừng tiếng