
n. Hắn giờ này chắc vẫn chưa biết chuyện, nhưng nó mong hắn sớm biết để có thể quên nó.
– Các cháu ở ngoài đi, bác sẽ cố gắng cứu con bé! – Một vị bác sĩ tiến tới, nói với mọi người rồi đi vào phòng cấp cứu.
– Bác Wen, hãy cứu chị ấy! – Trúc Anh nhìn vị bác sĩ ấy khẩn cầu. Hoàng đứng bên cạnh ôm chặt lấy cô.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Một thời gian dài trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Những con người bên ngoài lòng như lửa đốt, lo lắng không yên.
– Sao lâu vậy chứ? – Phương cứ đi qua đi lại trước cửa phòng làm mọi người chóng mặt nhưng cũng không ai nói gì. Trong lòng họ lúc này chỉ lo lắng cho nó. Lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, ông Wen đi ra.
– Bác Wen, chị ấy sao rồi ạ? – Trúc Anh chạy lại chỗ ông Wen, sốt sắng hỏi.
– Con bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng … – Ông Wen ngập ngừng. Nhìn nó như vậy, người làm bác như ông thật không khỏi xót xa.
– Nhưng sao ạ? – Trang hỏi, mong là nó sẽ không sao.
– Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng con bé vẫn đang mê man. Có thể tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí. Nếu con bé không muốn tỉnh lại thì… thì cái chết … không sớm thì muộn cũng sẽ đến.
Nghe ông Wen nói, những người có mặt ở phòng cấp cứu khi đó đều bàng hoàng. Mọi người chạy nhanh đến phòng hồi sức – nơi nó vừa được chuyển tới.
– Xin chị đấy, tỉnh lại đi mà! – Trúc Anh bật khóc lao đến chỗ nó. Lúc này, các vị trưởng bối của Tứ đại gia tộc, anh Tuấn và những người khác đã có mặt. Mẹ nó như muốn sụp đổ khi thấy nó trở nên như vậy.
– Lam, tỉnh lại đi! Đừng như vậy nữa! – Trang nắm tay nó, cố gắng để không khóc. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này. Phương ở bên cạnh cũng không kìm được, cô ôm Phong mà khóc nức nở. Quân tức mình lao ra khỏi bệnh viện, chạy đến bar Hell. Tuấn thấy vậy cũng đi theo.
Tại bar Hell.
Hắn đang ngồi một mình trong phòng V.I.P 2 – nơi tập trung của Devils. Trên bàn la liệt những chai rượu rỗng, dưới đất cũng toàn là mảnh thủy tinh vỡ, giống như con tim hắn lúc này.
– Mày còn ngồi đây được à? Mày có Lam thế nào không hả? – Quân túm lấy cổ áo hắn, cách xưng hô cũng đã thay đổi.
– Kệ tao! Mày quên cô ta là người đã đá tao trước sao? Tránh ra! – Hắn cố gắng đẩy Quân ra.
– Lam sắp chết rồi, và mày có biết là vì ai không? – Quân cố gắng kìm chế để không cho hắn một đòn.
– Tao không quan tâm đến sự sống chết của cô ta! – Tuy trong lòng hắn rất lo lắng nhưng lại nói khác để phủ nhận sự lo lắng của mình.
– Là vì … – Quân định nói nhưng đã bị một giọng nói khác ngăn lại.
– Em nói chuyện đó với tên khốn này làm gì? – Tuấn từ ngoài cửa đi vào. – Không cần nói gì hết!
– Anh Tuấn! – Quân ngạc nhiên nhìn Tuấn. Cậu buông hắn ra và bỏ đi, để mặc hắn và Tuấn bên trong.
– Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều. Cậu hãy tỏ ra thông minh một chút, đừng quá ngu ngốc nữa!
Nói xong, Tuấn trở về bệnh viện, để hắn bar với cái tin gây chấn động đó.
– ” Lam sắp chết sao? Không thể nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? ” – Hắn hoang mang với những câu hỏi đang bay nhảy trong đầu. Hắn rất muốn lao đến bệnh viện ngay bây giờ nhưng một suy nghĩ khác đã níu giữ hắn lại.
– Là cô ta đã đá mình, sao mình phải quan tâm cô ta chứ? Cô ta chết đi càng tốt. – Hắn tự nhủ rồi lại tiếp tục lao vào rượu.
Ở bệnh viện.
Trúc Anh, Trang và Phương vẫn đang ở bên nó. Ba chàng trai kia thì đợi ở ngoài.
– Cậu không nói cho thằng Vũ biết sao? – Phong hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn mấy cô gái bên trong.
– Định nói thì hắn bảo không quan tâm, anh Tuấn giận quá không cho nói! – Quân thở dài nói rồi nhìn Hoàng.
– Em tưởng là anh ấy hiểu chị Lam nhưng hóa ra không phải! – Hoàng thở dài.
* Lam’s POV *
Trong tiềm thức của tôi
– Chị tỉnh lại đi!
– Tỉnh lại đi Lam!
Những tiếng kêu của mọi người làm tôi bừng tỉnh. Thế nhưng tôi đang ở đâu thế này. Xung quanh tôi bây giờ là một không gian trắng xóa. Tôi lang thang trong cái không gian đó và chợt thấy một bóng người đang lại gần
– Bà … bà nội! – Tôi reo lên khi thấy nội và cũng hơi hoảng sợ. – Con chết rồi sao ạ?
– Con chưa chết. Nội đang ở trong tiềm thức của con thôi! Vậy con định sẽ không tỉnh lại sao?
– Con không muốn sống nữa, chi bằng cứ như vậy m