XtGem Forum catalog
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

vai đi thẳng xuống lầu cả bọn trơ mắt không trở tay kịp, Phi Nhân cũng thế lần đầu tiên thấy hắn làm vậy với một đứa con gái

-Chẳng phải anh ấy không quan tâm đến bọn con gái hay sao? Sao lại chấp vặt rồi còn làm như vậy nữa…???? Hoàng hồn cả bọn nhanh cóng đuổi theo

-Buông tôi ra đồ chết bầm, đồ cà chớn buông tôi ra….nó vừ la vừa đấp vào lưng hắn mặc dù đau nhưng hắn vẫn không thả nó xuống

-Anh Khánh Băng thả Bảo Anh xuống đi. Phi Nhân chặng trước mặt hắn nói, hắn nheo mắt vẻ khó chịu

-Không liên quan đến cậu, tránh ra…

Hắn bỏ đi, Phi Nhân cố kéo hắn lại, hắn đẩy mạnh làm Phi Nhân ngã ngửa rồi nhanh chóng đưa nó vào một căn phòng riêng dành cho hắn. Thả nó ra, nó liền tát hắn một cái thật mạnh, vội bỏ chạy nhưng hắn kịp bắt lại chốt khoá

-Đồ biến thái, anh định làm gì tôi…mau mở cửa. Nó đập cửa, bảo hắn thả ra nhưng vô ít

-Để xem tôi sẽ làm gì cô…hắn cười nửa miệng, tiến đế gần nó

-Anh…anh định làm gì????? Nó vội đưa hai tay lên trước ngực, chân lùi về phía sau

-Tôi…ah cô nghĩ tôi sẽ làm gì khi ở đây chỉ có tôi và cô.

Vừa nó hắn vừa tiến lại gần nó hơn, nó thục lùi cho tới khi đụng tường, nó rung sợ, muốn bật khóc, nó co rút người lại, hắn càng tiến tới gần khuôn mặt nó hơn. Nó bậm môi và một tiếng nấc vang lên. Khoảng cách lúc này của hai người rất gần rất gần…hắn thấy nó khóc có chút gì đó chua xót…nhìn khuôn mặt nó làm hắn nhớ lại một người…hắn vội đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Cả bọn lúc đó cũng vừa tới nơi

-Bảo Anh mày có sao không? Hắn đã làm gì mày? Hân vội hỏi

-Bảo Anh bạn sao rồi? Cao Kỳ ' Vân Kỳ cũng lo cho nó không kém

-Xin lỗi Bảo Anh mình không bảo vệ được cậu. Phi Nhân thấy có lỗi

-Mình cũng vậy….mình xin lỗi. Thiên Ân lên tiếng

-Haha…tớ có bị gì đâu haha khoẻ re luôn nè. Nó đứng dậy cười làm mọi người đứng hình một phút.

-Thiệt không hắn ta có làm gì mày không? Hân nghi ngờ

-Thiệt…tao cho hắn một cú đấm vậy là hắn bỏ chạy thấy tao không hehe. Nó diễn tả hành động làm cả bọn phá cười

Giờ ra chơi cũng hết vậy là cả bọn phải nhịn đói đi về lớp, vẫn còn tiếng xì xầm bàn tán, lúc đầu là ngoài lớp bây giờ có cả trong lớp làm nó phát điên không muốn học nữa nghĩ đến hắn nó càng tức hơn.

-Trời ơi…sao không ai chịu thấu nỗi lòng của tôi hết vậy? Cái tên chết bầm đó có gì mà mấy đứa kia ca tụng còn mình có làm gì nên tội mà bị rủa thế này…tại cái tên chết bầm nhà ngươi…ta thề sẽ không để nhà ngươi yên thân…Nó đang la hét trong suy nghĩ của mình

Hắn chạy đi không về lớp mà lấy xe chạy đi, chạy và cứ chạy hắn không ý thức được mình muốn đi đâu, đã lâu rồi hắn không nghĩ về con bé đó nữa nhưng tại sao nhìn ánh mắt đó, khuôn mặt đó hắn lại nhớ, hắn cứ tự dằn vặt với suy nghĩ của mình. Đi hồi lâu hắn cũng chạy về nhà, lên phòng thứ đầu tiên hắn tìm kiếm là bé heo con, hắn vuốt mặt bé heo chợt một nụ cười hiện ra, một nụ cười thương nhớ kèm theo câm hận

-Tại sao em không trở về? Tại sao em lại làm anh nhớ làm anh phải chờ đợi? Hắn bỏ bé heo lại trên bàn, ngã lưng thiếp đi

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Cả bọn đi ra khỏi trường rồi chia tay nhau mỗi người một hướng, dù ra về nhưng đi đến đâu nó cũng nghe lời xì xầm bàn tán của mấy đứa con gái. Từ đằng xa một ánh nhìn hình viên đạn bay thẳng vào nó, nó chợt rùng mình

-Con nhỏ đó là ai? Phương Thuỷ hỏi đám con gái xung quanh mình

-Dạ, chị 2 nó là Trần Nguyễn Bảo Anh cùng khoa với chị em mình, nó học lớp QTKA32 đó

-Được lắm! Bảo Anh tao sẽ cho mi biết thế nào là đau khổ dám tranh dành Khánh Băng với tao ư? Không dễ như vậy đâu haha. Cả bọn cùng cười phá lên

Về nhà, ăn uống xong nó lại lăng mình trên cái nệm yêu quý…một giấc ngủ có lẽ làm nó thoải mái hơn.

-Alo… Nam mày với Bảo ra chỗ cũ, tao đợi. Nói không cho ai kịp trả lời hắn cúp máy cái rụp

-Cái thằng lúc nào cũng vậy…mày mà không phải anh em tốt của tao thì cho mày đợi dài cổ. Nam bực mình nhưng cũng gọi cho Bảo

Nam ' Bảo cùng đến Bar Star, dáo dát con mắt để tìm hắn cuối cùng cũng thấy hắn ngồi trong một góc khuất trên tay là một ly rượu, trên bàn là 2 chay rượu một chai đã cạn và một chai đã đi hơn phân nữa

-Mày kêu bọn tao ra làm gì? Sao hôm nay mày uống nhiều vậy hả? Nam hỏi

-Ngồi đi….nâng ly nào. Hắn kéo hai người ngồi xuống

-Hôm nay cậu bị sao vậy? Bảo hỏi

-Uống đi đừng hỏi nhiều

Thấy hắn không trả lời mà có vẻ đang buồn chuyện gì đó nên Bảo và Nam ngồi xuống nâng ly cùng hắn, nói sang chuyện khác cho hắn quên đi…

Trời cũng đã khuya, hắn đã say mềm, hai người họ cố đưa hắn về đến tận nhà. Người say có khác lúc tỉnh hỏi mãi không chịu nói, bây giờ say mềm không ai hỏi cũng tự động nói ra…

-Su Su sao em không trở về? Anh đợi em mệt mỏi…rất mệt mỏi em có biết không hả? Su…Su…hắn lèm bèm làm Bảo và Nam cũng hết cách

-Lúc tỉnh hỏi không nói