
ân nói
-Ai nói mưa? Mà mưa thiệt hả? Nó thật thà
-Haha…tại mày dậy sớm quá ông trời ổng cảm động nên…mưa haha. Nói xong Hân bỏ chạy trước, nó thì liên tưởng đến cái đầu con lừa
-Gừ……..mày dám ghẹo bà điên tiết hả???????? Huỳnh Gia Hân đứng lại đó….Nó hùng hổ đuổi theo
Cứ kẻ đuổi người rượt vậy mà nó và Hân đến trường trong tít tắc. Hân chạy đến trước cổng trường thì thấy mọi người đang vây lấy ba người con trai, cố gắng nhón gót để nhìn nhưng không thấy rõ mặt. Nó chạy đến thấy Hân ngơ ngác nhìn gì đó nó cũng bắt chước theo
-Ê Hân mày nhìn gì vậy?
-Tao không biết thấy người ta nhìn tao nhìn theo ah
-Cốc…con khùng…nhiều chuyện đi lên lớp đi mày
-Ui da…mày đừng cốc đầu tao nữa…u đầu tao hết òi nè
-Hihi uhm tao biết òi sorry mày nhiều nha hihi
-Bảo Anh, Gia Hân…nghe tiếng ai gọi hai nhỏ quay lại
-Đợi bọn mình với. Phi Nhân cùng Thiên Ân đang cố thoát khỏi vòng vây của ma nữ
Nó và Hân tươi cười khi trong thấy bọn họ và nụ cười nó tắt đi khi một người nữa bước ra đó chính là hắn
-Sao…hai người đi chung với cái tên chết bầm này. Nó hỏi khi nụ cười vừa tắt, cả hai đều nhìn về hướng ngón tay của nó đưa ra
-Cô nói ai là đồ chết bầm ha?????????
-Tôi nói anh chứ nói ai nữa, cái đồ chết bầm, cái đồ sao chổi, cái đồ…Nó không nói nữa khi xung quanh mọi người đang trân trân nhìn nó, nó cảm thấy ớn lạnh sống lưng. “Mình đi lên lớp đi” nó kéo tay Hân trong khi Hân vẫn còn nhìn hắn ngơ ngác
-Con mèo hoang đó tên gì vậy????? Hắn hỏi Phi Nhân
-Ah đó là Bảo Anh với Gia Hân học cùng lớp với em đó, mà anh với hai người đó quen sao?
-Không….Hắn trả lời thế rồi bước đi với nụ cười đắc ý
Nó và Hân lên lớp được một lúc thì Phi Nhân và Thiên Ân cũng đến
-Hân, Bảo Anh với anh Khánh Băng có chuyện gì vậy? Thiên Ân hỏi
-Anh đó tên là Khánh Băng sao? Hihi người đẹp tên cũng đẹp
-Nè mình đang hỏi mà trả lời mình đi
-Hân cũng không biết chỉ biết là mỗi lần gặp nhau là cả hai như chó với mèo…hichic
-Vậy hả???? Thiên Ân lắc đầu ngán ngẩm
-Sao thế?
-Bảo Anh gặp rắc rối lớn rồi, anh Khánh Băng là tổng bí thư đoàn trường kiêm luôn hội trưởng hội sinh viên đó, gia đình có thế lực lớn trong trường này đấy vì gia đình anh ấy tài trợ rất nhiều cho trường, về cơ sở vật chất hầu hết là của gia đình anh ấy đấy…Bảo Anh lần này đụng phải…haizzzzzzzz
-Sao…? Vậy…Bảo Anh…Hân trừng mắt nhìn Thiên Ân
-Ân không biết, mong sao Bảo Anh tai qua nạn khỏi
Nghe xong Hân thấy sợ hắn cũng không biết nên nói Bảo Anh thế nào, mong mọi chuyện như Ân nghĩ…
-Bảo Anh biết anh Khánh Băng sao? Phi Nhân hỏi
-Ơ…Khánh Băng nào? Bảo Anh có biết đâu…
-Thì cái anh đi chung với Nhân và Ân lúc nãy đó
-Cái tên chết bầm đó hả? Làm ơn đừng nhắc hắn trước mặt Bảo Anh nha…Nó bực mình quay sang chỗ khác Phi Nhân định nói gì thêm nữa nhưng vừa lúc đó GVCN đi vào
-Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới, đây là Hoàng Cao Kỳ và đây là Hoàng Vân Kỳ mong mọi người giúp đỡ hai bạn mới nhé!
-Hả? Sao giống nhau vậy làm sao phân biệt được hả cô? Một bạn trong lớp phát biểu
-Từ từ mọi người sẽ quen thôi. Nào Thiên Ân đổi chỗ cho Cao Kỳ, em xuống bàn thứ 5 còn Vân Kỳ ngồi cùng bàn với Thiên Ân nhé!
Sắp xếp chỗ ngồi xong, lớp vào tiết học mới. Cao Kỳ và Vân Kỳ là hai chị em song sinh, Cao Kỳ là chị còn Vân Kỳ là em. Cả hai rất hoà đồng thấy vậy nó và Hân nhanh chóng có thêm 2 người bạn mới. Tiết học trôi qua và cũng đến giờ ra chơi…
-Bảo Anh tụi mình xuống căn tin đi, hôm nay có 2 bạn mới đi cùng nè hihi. Hân vui vẻ nói
-Uhm…Phi Nhân với Thiên Ân đi cùng luôn nha
-Ok. Cả hai đồng thanh
Vừa ra khỏi lớp là tụi nó đã nghe lời bàn tán xì xầm về nó…nào là có mắt như mù anh Khánh Băng đẹp trai vậy mà dám bảo là đồ chết bầm, đúng là đồ không biết ngượng, nào là muốn gây sự chú ý của anh Khánh Băng nhà ta nên làm ra vẻ…nó nghe mà tức càng thêm tức
-Thôi mày đừng để ý họ. Hân khuyên
-Ủa có chuyện gì thế Hân. Cao Kỳ và Vân Kỳ thắc mắc
-Là vậy nè…..Hân kể đầu đuôi câu chuyện, cả chuyện Ân nói lúc nãy…Nó, Cao Kỳ, Vân Kỳ nghe xong mắt mở tròn hết cỡ, nó cảm thấy toát mồ hôi lạnh nhưng cố làm ra vẻ…
-Xì…là bí thư thì sao, là hội trưởng thì sao…ta là ta không sợ, dám đụng đến chị thử coi hehe chị cho lên bờ xuống ruộng sau đó phải năn nỉ ỉ oi chị mới tha haha
Nó nói vừa cười nhưng nó không hề biết rằng lúc đó nó và cả nhóm đang đi qua lầu 1 và hắn đang ở gần rất gần nó
-Cô vừa nói gì hả TRẦN NGUYỄN BẢO ANH????
-HẢ? nó nghe ai gọi tên mình hoảng hồn nhìn sang trái. Sao anh biết tên tôi???
-Có khó gì? Tôi hỏi một lần nữa cô vừa nói gì????
-Ờ thì tôi nói anh có gan đụng đến tôi xem…
Nó chưa kịp nói hết hắn đã vát nó lên