Old school Swatch Watches
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

ậy đi, anh biết em giận anh em trách anh tại sao không tặng cún con cho em, không nhường em que kem…anh biết anh sai rồi…em mau tỉnh lại, anh hứa anh sẽ không như thế…anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào em thích, tặng em tất cả những gì em muốn chỉ cần em tỉnh lại thôi….Phi Nhân nắm lấy tay Bảo Trân thì thầm

Một giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy rơi ra, Phi Nhân nhìn thấy cậu vui mừng nhưng sao Bảo Trân vẫn chưa mở mắt ra nhìn cậu

-Em mau mở mắt nhìn anh đi…anh biết em nghe thấy mà…mau mở mắt nhìn anh đi…Bảo Trân…

-Anh biết mình sai rồi, em đừng im lặng như thế, cứ như lúc trước em luôn bên cạnh anh nói những gì em thích dù anh không muốn nghe nhưng mà thiếu nó anh thật sự rất nhớ…anh nhớ từng lời nói, từng nụ cười của em…em biết không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi Bảo Trân

-Anh yêu em…anh thật sự đã yêu em rồi em có biết không hả? Bảo Trân em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy…

Ngón tay khẽ động đậy, Phi Nhân nhìn theo từng cử động của đôi bàn tay ấy…

-Anh nói thật không? Thật là anh yêu em không? Giọng nói yếu ớt vang lên , nụ cười hạnh phúc trở lại với Phi Nhân

-Thật…những gì anh nói tất cả đều là thật. Anh yêu em, Bảo Trân…

Bảo Trân miễm cười rồi nhắm mắt lại, nụ cười Phi Nhân vụt tắt…

-Bác sĩ…cô ấy….mau mau….

-Không sao, cô ấy đã tỉnh lại rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều

-Cảm ơn bác sĩ….

Phi Nhân ngồi cạnh giường Bảo Trân, khẽ vuốt mái tóc, hôn lên trán nhỏ thì thầm

-Em mau tỉnh lại, ngủ lâu quá anh sẽ phạt đấy… - Nụ cười xuất hiện rồi vụt tắt

Hân ngồi cạnh nó, tay nắm lấy bàn tay nó, nhỏ đã khóc nhiều rồi, con bạn nó cũng giống như chị em gái trong nhà vậy rất thương nó, nhìn nó toàn thân trắng xoá, nhỏ đau lòng lắm…một người bên cạnh nhỏ nhìn nhỏ như thế cũng xót xa không kém…

Ngón tay lay động, nó mở mắt ra, hoảng hốt la lên

-Không….anh Bi…

-Mày…mày tỉnh rồi sao…mày làm tao sợ quá…huhu…

-Anh Bi…anh Bi đâu rồi….

-Anh Bi…?

Nó nhìn sang chiếc giường bênh cạnh, xung quanh cũng như nó dây nhợ chằng chịt, nó muốn đi lại gần người đó nhưng toàn thân nó đau buốt, bất lực…nó khóc

-Anh ấy sao rồi Hân?

-Anh ấy vẫn chưa tỉnh, mê mang cả tuần nay rồi, mà ba mẹ mày cũng qua được mấy hôm rồi đó…

-Khuôn mặt của tao??????

-Bác sĩ nói….mặt mày bị cháy sén…huhu…

-Không…..tao….

-Mày đừng như thế, chỉ cần mày được phẩu thuật…đúng…mày sẽ….

-Thôi im đi…hưc…hưc…tao…

-Em đừng như thế, Hân nói đúng…chỉ cần em phẩu thuật, với khả năng y học hiện giờ không có gì là không thể… - Nhật Bảo lên tiếng

Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, ba mẹ nó bước vào mừng khi thấy nó tỉnh lại

-Con tỉnh rồi sao? Mẹ nó muốn ôm nó vào lòng nhưng sợ nó đau

-Mẹ…con muốn về Mĩ…ngay bây giờ…

-Nhưng…

-Thôi bà, mình sang Mĩ điều trị cho con thì tốt hơn chứ, ba sẽ lo thủ tục ngay bây giờ - Ba nó bước ra ngoài

-Em nhờ hai người một việc

-Việc gì? Hân và Nhật Bảo nhìn nó

-Khi anh ấy tỉnh lại…hãy nói với anh ấy và cả mọi người là em đã…chết trong vụ hoả hoạn đó rồi…. Nó khóc

-Sao chứ? Nhưng…

-Giúp em…làm ơn hãy giúp em…em không muốn vì em mà anh ấy phải như thế…em đau đớn lắm….

-Uhm…anh sẽ làm

-Tao đồng ý…

Nó nhanh chóng được đưa sang Mĩ, ba mẹ nó cũng đồng ý với nó không nói chuyện này cho ba mẹ hắn biết, nó nhờ Hân trao lại con búp bê hồng cho hắn và xem như chuyến đi lần này là chấm hết đối với nó, mọi buồn phiền, mọi niềm vui sẽ được nó đem cất đi trong một góc khuất mà chỉ mình nó biết…

Phương Thuỷ ngay sau lần đó thì hoá điên được đưa vào viện tâm thần chăm sóc, Lập Phương thì bị bắt ngồi tù….

Hắn cũng dần tỉnh lại, hỏi mọi người nó ra sao thì mọi người bảo nó đang được chăm sóc ở phòng khác, sợ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, tránh hắn bị kích động nên phải nói thế, hắn đòi sang thăm nó nhưng mọi người ngăn cản, bắt hắn phải bình phục mới cho thăm, hắn đành an phận, cố gắng dưỡng bệnh mong nhanh chóng gặp lại nó

-Dậy ăn cháo nè nhóc!

-Hứ…ai là nhóc chứ? Bảo Trân ngồi dậy giận dỗi

-Thì em…em là nhóc của mình anh… - Nhân hôn lên trán nhỏ thì thầm, miễm cười đỏ mặt

-Thật không?

-Không tin anh sao?

-Em tin hihi

-Nào ăn cháo đi…

-Thôi em ngán lắm…

-Ăn một ít để mau khoẻ lại chứ, không ăn anh đánh đòn ah

-Hứ…toàn ăn hiếp người ta…Nói vậy chứ nhỏ hạnh phúc lắm lắm luôn

Đúc cháo cho Bảo Trân, Phi Nhân miễm cười hạnh phúc đã hơn một tuần rồi cậu mới thấy nhỏ trở về như xưa....

-Mà anh, chị Bảo Anh sao rồi, bữa giờ em không thấy?

Câu hỏi của Bảo Trân làm tay Phi Nhân khựng lại, khoé mắt cay cay….

-Anh, anh sao thế?

-Bảo Anh, cậu ấy….đã đi rồi. Ánh mắt hiện lên nỗi buồn

-Đi? Đi đâu cơ chứ?