
Su, em có nghe anh gọi không? Anh là Bi đây?
-“Ai…ai vừa gọi tên tôi…cái tên đã rất lâu không được nhắc đến….nhẹ nhàng như thế…” nó cố gắng ngước lên
-Su Su em cố gắng lên….Hắn nhìn nó nhẹ nhàng nói
-Sao? Cô ta là Su Su sao? Hahaha càng hay…Phương Thuỷ từ trong bước ra, Phương Thuỷ vì quá yêu hắn nên mọi chuyện về hắn cô đã nắm rõ chắc trong tay..
-Anh…sao anh gọi em là Su Su? Chất giọng yếu ớt vang lên
-Anh là Bi, anh Bi đây…em không nhớ anh sao?
-Anh Bi….em nhớ nhớ anh Bi nhiều lắm, giờ thì nó đã khóc
-Dừng ngay tình cảm ướt ác của mấy người đi. Phương Thuỷ châm một ngòi lửa
Bây giờ hắn, Bảo Nam, Nhật Bảo, Thiên Ân mới để ý, có mùi xăng….
-Các ngươi muốn gì? Nhật Bảo lên tiếng
-Muốn hắn chết… - Lập Phương giơ súng chỉ về phía hắn
-Mày nghĩ mày làm được sao?
Bảo Nam vừa dứt lời hai bên xong lên, kẻ đấm người đá một lúc sau thì cả ba đều thấm mệt vì đã mất khá nhiều sức lực cho cuộc ẩu đã lúc nãy…
Một tốp người xong vào làm cho Phương Thuỷ và Lập Phương hoang man
-Bây giờ dừng lại còn kịp đấy. Hắn từ từ tiến lại gần
-Mày…giỏi lắm…thấy anh mình chuẩn bị nổ súng Phương Thuỷ hoang mang đáng rơi cây đuốt trên tay….lửa nhanh chóng lan nhanh
-BẢO ANHHHHHH
-Đứng lại đó. Mày bước một bước nữa tao cho mày đi trước nó….bọn kia đứng lại tiến thêm một bước tao bắn nó….
-Anh…..đừng… - Phương Thuỷ giờ đã biết khóc…
-Em nói sao cớ chứ em quên hắn ta là ai sao?
-Em….
Lửa càng ngày càng lan nhanh, hắn không còn kiên nhẫn nữa, chạy đến nó mặc cho mũi súng đang hướng về mình
Đoàng…hắn hứng một phát súng từ phía sau, hắn ngụy xuống cố gắng đứng lên chạy về phía nó. Đoàng... một phát súng nữa làm hắn không gượng dậy nỗi, một cây cột đang cháy ngã về phía hắn… Phương Thuỷ đẩy anh mình ra nhưng không kịp….cô ta cười to khóc càng to hơn chạy đến bên hắn. Bảo Nam kịp tước khẩu súng từ tay Lập Phương trong khi hắn đang nhìn cô em gái mình, Nhật Bảo cùng Thiên Ân chạy đến chỗ hắn kéo hắn ra ngoài…cây cột ngã xuống đất, lửa tán ra đám cháy càng lớn hơn
Tốp người của Băng phá vòng vây phía ngoài, nhanh chóng bắt Lập Phương và Phương Thủy, lửa lúc này đã rất to…không thể nào dập tắt hắn mơ màng nhìn vào người con gái bé nhỏ ấy, “Cứu Su Su” rồi ngất đi…
Thiên Ân nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện, Bảo Nam cùng Nhật Bảo cố gắng mở đường để đem nó ra, lửa càng ngày càng to và nó đã ngất tự bao giờ vì khói…
-Bảo Anh cố lên bọn anh đến rồi đây
Cởi bỏ dây trói trên người nó, Bảo Nam cùng Nhật Bảo nhanh chóng đưa nó ra ngoài, lửa đã lớn rất rất nhiều, mọi người đang dập lửa nhưng mảy may cũng không có kết quả….đưa nó ra ngoài, người của Bảo Nam và Nhật Bảo cũng đầy thương tích, bế nó lên xe nhanh chóng đi thẳng đến bệnh viện…Lửa cháy làm cho căn nhà sập hoàn toàn, căn nhà dần chìm trong biển lửa như muốn thiêu đốt mọi nỗi đau…mọi oán thù đều thành tàn tro….
Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ đang cố gắng lấy viên đạn trong người hắn ra, hơ thở hắn yêu dần yếu dần…viên đạn nằm sát tim….rất nguy kịch nếu run tay một chút chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ nhanh chóng lấy đi sinh mạng hắn bất cứ lúc nào.
Hai viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm đưa hắn sang phòng chăm sóc đặc biệt, hắn bây giờ vẫn còn rất yếu…
Nó toàn thân bị phỏng nặng, băng trắng xoá vây lấy cơ thể nó, gương mặt của nó….nó vẫn nằm đó bất động
Bảo Anh hứng chịu mũi dao cũng may không nguyên hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại nhỏ vẫn nằm đó, bên cạnh có một người luôn túc trực chăm sóc ngày đêm…
-Cậu về nghỉ đi, anh ở đây chăm sóc nó được rồi. Nhật Bảo bước vào
-Em muốn khi Bảo Trân tỉnh dậy người đầu tiên em ấy nhìn thấy là em. Nói rồi Phi Nhân vén mái tóc của Bảo Trân
-Uhm vậy cậu ở đây, anh sang thăm Băng
Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ cùng Bảo Nam và Thiên Ân có mặt ở phòng nó và hắn từ sớm, nhìn thấy Nhật Bảo bước vào mọi người ngoái nhìn rồi buồn rầu quay lại
-Bảo Anh vẫn chưa tỉnh sao? Nhật Bảo nhìn Hân xót xa, nhỏ đã không ăn không uống gì từ ngày hôm qua
---------------Lắc đầu, đôi mắt nhỏ đã sưng vì khóc
-Bọn em đã báo tin cho gia đình Bảo Anh biết nay mai gì họ sẽ qua đây. Cao Kỳ nói
-Còn Băng có tiến triển gì không?
-Không, cậu ấy vẫn thế…Bảo Nam nhìn hắn chỉ muốn hắn như lúc trước quăng gối, hung hăn với cậu cũng không nói gì đâu…
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng lãnh lẽo, chỉ còn mùi sát trùng quanh quẩn đâu đây. Chia tay nhau mọi người ra về để lại hai con người đáng thương trên hai chiếc giường trắng xoá…lạnh lẽo nhưng họ chắc chắn rằng mình không hề đơn độc…
Một tuần trôi qua họ vẫn nằm đó, những lời động viên, những lời yêu thương…cứ văng vẳng bên tai họ…nhưng không tài nào họ mở mắt ra được
-Bảo Trân, em mau tỉnh d