
húc. Mọi người trở về mang theo những niềm vui và những dư âm của chuyến đi không thể quên…nó, hắn, Phi Nhân, Gia Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân, Bảo Nam…đều tìm cho mình một đích đến, một niềm vui len lõi trong mỗi trái tim đang và sẽ yêu…
Hôm bay là buổi thuyết trình báo cáo về chuyến đi một tháng qua. Trong lớp nó từng nhóm một lên nói về đề tài mà mình đã chọn, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3…Đến lượt nhóm của nó thì Hân là người lên thuyết trình
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hân. Mở đầu là giới thiệu về đề tài, tiếp theo là ý tưởng, nội dung, những điểm mạnh, điểm yếu, cuối cùng là giải pháp…hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình…tiếp đó là những câu hỏi hốc búa của lớp và cả của thầy đưa ra nhóm nó đều trả lời một cách rành mạch. Điểm số cao nhất thuộc về nhóm nó và nhóm Cao Kỳ…
Vui mừng với số điểm gặt hái được cả nhóm tố chức ăn mừng tại nhà nó có cả nhóm của Cao Kỳ, còn có thêm 2 vị khách mời đặc biệt là hắn và Bảo Nam
-Sao cậu lại đến đây? Hắn thấy Bảo Nam
-Còn cậu sao lại ở đây? Bảo Nam hỏi ngược lại hắn
-Mời hai người vào nhà. Nó và Cao Kỳ bước ra
Ánh mắt hắn và Bảo Nam nhìn nhau, nó nhanh miệng
-Anh Bảo Nam là người yêu của bạn em, Cao Kỳ
Hắn nheo mày nhìn Bảo Nam đang gãi đầu
-Mày dấu bạn bè vậy hả? Về tao xử mày sau?
-Còn đây là…Nó lúng túng không biết giải thích sao, Cao Kỳ lên tiếng
-Anh Băng bạn của Bảo Anh, bạn em
-Hả??? Haha thì ra đây là con mèo hoang của mày sao? Bảo Nam cười mà không để ý hai ánh mắt đang nhìn mình đầy sát khí
-Anh vừa nói gì? Ai là mèo hoang? Nó bắt đầu giở chiêu giang hồ
-Anh…hihi tại thằng Khánh Băng chứ không phải tại anh đâu. Bảo Nam kéo Cao Kỳ vào trong bỏ hắn lại cùng với cái đầu đang bốc khói
-VŨ KHÁNH BĂNG!!!Nó dùng hết công xuất
-Anh…tại lúc đó em cào làm rách áo anh…anh…
-Vậy là anh gọi em là mèo hoang hả tên biến thái kia!!!!
-Anh là Vũ Khánh Băng…hắn dùng ánh mắt hun tợn nhìn nó làm nó sở gay ốc, hắn đi lại nó ôm nó vào lòng thỏ thẻ “Em là con mèo hoang đáng yêu nhất của anh” Nó đỏ mặt, tim lại lỗi nhịp vì câu nói của hắn
-Hai người có vào không? Tụi này xử hết là nhịn nha! Hân vọng ra
Nghe thế nó đẩy hắn ra, kéo hắn vào trong, ăn mà ngu gì không ăn, nghĩ tới ăn cặp mắt nó sáng rực…Tiếng la hét, tiếng nhạc in ỏi, tiếng trêu đùa, tiếng cười in ỏi làm huyên náo cả một khuôn gian về đêm yên tỉnh. Phi Nhân nhấm nháp ly rượu trên tay, lòng cậu đau nhưng nhìn thấy nó vui vẻ như thế cậu cũng mãng nguyện rồi
-Nè sao em không ra nhảy với mọi người? Hắn lại gần Phi Nhân
-Em thích ở đây hơn. Nhấm tiếp ly rượu Phi Nhân nói tiếp: “Anh phải chăm sóc tốt cô ấy”
-Anh biết, anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá
-Em tin anh. Phi Nhâm vỗ nhẹ lên vai hắn. “Mình ra với mọi người đi”
Hắn vui vẻ cùng Phi Nhân bước ra phía mọi người. Bảo Nam gặp lại hắn lần này cậu thấy hắn đã thay đổi rất nhiều miễm cười cho người bạn của mình…
Buổi tối cùng âm nhạc cực đỉnh, tiếng la hét, tiếng cười đùa pha lẫn vị nồng của rượu…làm cho con người ta mau say hơn. Tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người không còn tỉnh táo để có thể tự về nhà…bây giờ phòng khách của nó trở thành phòng ngủ đặc biệt chứa cả 8 người…
Mặt trời đã ló dạng mà trong căn nhà đó, cả 8 người vẫn chưa nhút nhích…tư thế ngủ cực kỳ đáng yêu: nó nằm trên sàn, tay đặt trên mặt Hân, chân gát trên mình hắn…Hân gát chân trên người Vân Kỳ, tay túm mặt của Thiên Ân. Hắn thì ôm sát nó. Cao Kỳ tay đặt trên người Bảo Nam riêng duy nhất có Phi Nhân yên vị trên cái ghế sofa thanh thản nhất, cũng như với tâm trạng Phi Nhân lúc này thật bình yên….
-Dạ, con nghe!
-----
-Sao ạ?
-----
-Tìm được rồi ạ?
-----
-Gặp mặt sao ạ?
-----
-Dạ con biết rồi!
Tắt điện thoại với vẻ mặt thất thần, Hân nhìn nó lên tiếng
-Có chuyện gì vậy? Ai gọi thế?
-Ba tao…
-Có chuyện gì mà mày lạ vậy?
-Ba tao vừa gọi nói đã liên lạc được với gia đình anh Bi…
-Sao? Vậy mày phải vui lên chứ sao lại buồn thế kia?
-Tao…ba tao nói để tụi tao gặp mặt trước sau đó hai bên gia đình sẽ gặp và tính chuyện kết hôn
-Hả? Vậy còn…
-Tao…bây giờ tao không biết phải đối diện với anh Bi sao nữa…tao có lỗi với anh ấy còn anh Băng nữa….
-Vậy khi nào gặp người đó?
-Hai ngày nữa…ba tao nói đã hẹn rồi
-Sao? Vậy bây giờ mày tính làm sao?
Nó nhìn Hân vói ánh mắt cầu cứu
-Mày…giúp tao đi…
-HẢ? Giúp…giúp như thế chứ? Tao…
-Hân…giờ mày không giúp tao…không ai giúp nữa đâu
-Nhưng…bằng cách nào?
-Mày đi gặp anh Bi giúp ta nha! Lâu rồi không gặp nên tao nghĩ anh ấy sẽ không nhận ra đâu…mày nhớ cư xử đàng hoàn nhé tao không muốn làm anh Bi buồn đâu, rồi từ từ tao sẽ gặp anh Bi nói rõ mọi c