Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

nh hơi mệt

Hắn trở lên phòng, Hân nhìn theo lắc đầu…

-Yêu làm gì cho khổ vậy? Hichic mình sẽ không yêu ai…. Gật đầu cười với suy nghĩ của mình

Hắn về phòng cầm bé heo trên tay, nghĩ về Su Su

-Su Su anh xin lỗi….nếu em trở về em sẽ giận anh lắm đúng không? Anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa…..thật sự anh đã yêu cô ấy…nếu em gặp cô ấy anh biết chắc chắn em sẽ thích…cô ấy có tính cách rất giống em…Hắn miễm cười

-Mà sao họ đi lâu thế nhỉ? Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn cứ tưởng đã hết ngày….

Phi Nhân cùng nó ra công viên, mặt dù vai còn đau nhưng Phi Nhân này nỉ quá bác sĩ cũng đành nhân nhượng

-Cậu còn đau đó nên chú ý chút nha!

-Uhm mình biết rồi…cậu đói chưa

-Uhm…mình ăn kem đi

-Hả? đói mà ăn kem

-Đi mà Phi Nhân dễ thương. Nó làm nũng, Phi Nhân cười lắc đầu với nó

Ăn kem xong nó chạy sang trò gắp thú, lần trước đi cùng cả nhóm mà nó không được chơi lần này nhất định phải làm được

-Hụt rồi

-Trời ơi!

-Lại hụt

-….

-….

-Axxxxxxxxxxxxxx

Gắp mãi vẫn không được, nó hết di chuyển bên này lại chuyển chỗ sang bên kia Phi Nhân nhìn theo chỉ cười với cười…

-Cậu còn đứng đó…cười… “Tức điên với cái tên này mà” Giúp tớ nhanh

Phi Nhân đi lại, nhìn thấy một con cún con mà nó gắp mãi không được vậy mà Phi Nhân gắp một lần đã dính…

-Hay…..được rồi cậu hay thật đấy…nó nhảy cẩn lên

Phi Nhân cười, nhận lấy con cún đưa cho nó

-Nè tặng cậu….khi không có tớ bên cạnh thì nhìn nó nhé! Mình lại đằng kia ngồi nghỉ chút đi

Nó gật đầu miễm cười rồi theo Phi Nhân lại ghế ngồi, Phi Nhân lên tiếng

-Cậu đã có câu trả lời cho tớ chưa? Nó ngẫn người ra…

-Tớ….

-Cậu nói đi

-Thật sự cậu rất tốt với tớ, tớ luôn ghi nhớ, tớ cũng thích cậu….một niềm vui nho nhỏ trong Phi Nhân….nhưng tụi mình mãi là bạn thân nhé!

Một chút hụt hẫn, một chút chua xót xen lẫn vào nhau, dù đã biết trước nhưng trái tim cậu không đủ lớn để lấp đầy nỗi đau này…

-Tớ hiểu rồi…tụi mình mãi mãi là bạn tốt…Phi Nhân đưa tay ngoắc tay nó, nó vui vẻ miễm cười

-Thôi đã trễ rồi mình về thôi, Bảo Anh!

Cả hai vẫn vui vẻ nói chuyện suốt trên đường về, hắn trên lầu nhìn xuống thấy hơi nhói ở tim. Nó và Phi Nhân vào nhà

-Hai người đi vui vẻ qua ha để tui ở nhà với một đống tài liệu cùng cái gương mặt đưa đám. Hân nói, hắn đang đi xuống

-Ai hả? Nó thơ ngây

-Thì ai nữa…anh Băng nhà cậu chứ còn ai. Phi Nhân lên tiếng

-Nói xấu gì anh đấy?

Cả 3 nhìn về phía cầu thang

-Em không biết em về phòng trước đây. Hân chạy tót lên lầu

-Em cũng về phòng đây. Phi Nhân tiếp bước

-Em…cũng về phòng đây

-Em đứng lại đó!!!!! Hắn ra lệnh

-“Anh ta sao vậy chứ? Tự nhiên bực bội với mình?”

-Em với Phi Nhân đã đi đâu???? Hắn tiến lại gần nó, nhìn khuôn mặt lúc này của hắn nó bật cười

-Haha…anh đang ghen đấy ah?

-????? “Mình ghen ư????” Mau trả lời anh đi…

-Tụi em chỉ vào công viên ăn kem, ah Phi Nhân còn gắp được con cún con nè…đẹp không? Nó vừa kể vừa giơ con cún con ra, hắn chau mày

-Vui quá nhỉ? Nhìn khuôn mặt hắn lúc này nhăn như con khỉ vừa ăn ớt…

-Hihi uh vui lắm anh….

-HẢ?

-Em…em về phòng. Nó chạy tót lên phòng, nhưng bị hắn kịp bắt lại

-Anh phải bắt đền em….

Hắn nâng cằm nó lên, đặt lên môi một nụ hôn…nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cũng đáp trả hắn bằng một nụ hôn sâu…ngọt ngào nhất…

Phi Nhân tự hứa với lòng sẽ xem nó như một người bạn mãi mãi là một người bạn tốt. Đúng như Hân nói “Yêu không phải là sở hữu mà yêu phải nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mới thật sự là yêu”

-Phải, cậu phải thật sự hạnh phúc đấy, Bảo Anh!

Bước xuống nhà với tâm trạng thoải mái nhất, Phi Nhân ngồi bên phòng khách nhâm nhi tách cafe nóng…Hân bước xuống thấy chuyện lạ

-Sao hôm nay trông cậu suy tư thế?

-Có gì đâu…chỉ là thấy mình lớn hơn một chút qua chuyến đi này thôi

-Uhm…mình cũng thế...ấy vậy mà gần một tháng rồi 2 ngày nữa là về Sài Gòn chắc mình sẽ nhớ nơi này lắm…Hân nhìn xung quanh nhà tiếc nuối…

-Về rồi lâu lâu anh mời tụi em xuống đây chơi có sao đâu nè. Hắn bước xuống cùng nó

-Nè…nhớ nói phải giữ lời đó nha không thôi em dành Bảo Anh lại đó. Hân nói làm nó đỏ mặt

Căn nhà tự khi nào trở nên ấm cúng hơn, nó cảm thấy hắn thay đổi nhiều hơn trước, cười nhiều hơn, hoạt bát hơn vẻ lạnh lùng cũng dần biến mất. Phi Nhân nhìn nó vui vẻ bên cạnh anh mình cậu thầm chúc mừng cho nó nhưng nỗi đau đó cậu vẫn đang cố xóa đi…tự hỏi “Bao lâu?”. Hân nhìn ba con người đó, nụ cười hạnh phúc nỡ trên môi, cũng muốn mình có một bờ vai vững vàng nương tựa….

Vậy là một tháng cho chuyến đi thực tế đã kết t