
ình.
Bước qua vũng nước, Đàm Thư Mặc hỏi Triệu Thuỷ Quang, “Nghỉ hè định làm gì?”
Triệu Thuỷ Quang nói, “Chơi chứ sao.” Nhớ đến năm trước anh đi nước Anh khiến cô buồn muốn chết, vội hỏi, “Anh lại phải đi họp hả?”
Đàm Thư Mặc đáp, “Cũng có thể, nhưng chắc đi không lâu, định về nhà một chuyến”, nghĩ gì đó, anh tỏ vẻ như thuận miệng hỏi, “Muốn đi Bắc Kinh chơi không?”
Triệu Thuỷ Quang không hề do dự, trả lời ngay, “Muốn.” Nhưng lại ân ẩn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Đàm Thư Mặc nắm cán dù, nhỏ nhẹ nói, “Nếu có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện ghé qua nhà anh một chút.”
Triệu Thuỷ Quang lắp ba lắp bắp, sẩy chân giẫm vào vũng nước to, làm nước văng tung toé, quần áo cả hai lấm tấm bùn đất, cô lúng túng như thợ vụng mất kim lấy khăn giấy muốn ngồi xuống lau, anh thở dài, đỡ cô đứng dậy, nhét dù vào tay cô, còn mình thì khom người xuống, một tay cầm ống quần cô, một tay cẩn thận lau đi vết bùn dơ.
Triệu Thuỷ Quang bẽn lẽn, dù hiện tại không có nhiều người, nhưng dầu gì cũng đang ở trường học, anh lại là giáo sư, để người ta thấy sẽ lại xầm xì lời ong tiếng ve, cô tức thì đẩy anh ra, “Không có gì đâu, em không sao, anh lau cho anh đi.”
Đàm Thư Mặc biết cô mắc cỡ, anh đứng dậy, bỏ giấy vào túi, tiếp tục cầm dù, hai người nhất thời im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa lõm bõm rơi xuống mái dù.
Triệu Thuỷ Quang hấp tấp nói, “Không phải em không muốn đi, chỉ là chưa chuẩn bị gì cả, với lại em cũng muốn đạt chút thành tích cho mẹ xem, có lẽ phải cố gắng học thêm một chút.”
Cô nói y như thật, nghĩ kỹ lại thì Đàm Thư Mặc nói là “có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện ghé qua nhà anh một chút”, lừa gạt đây mà, cái này phải nói là “ghé nhà anh chơi sẵn tiện tham quan Bắc Kinh luôn”!
Đàm Thư Mặc nghiêng người vén lọn tóc cô ra sau mang tai, sau đó lại ôm cô vào lòng, thì thầm, “Không sao đâu.”
Là do anh nóng vội, anh biết dục tốc bất đạt, không sao cả, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến thôi.
Ngoài kia mưa vẫn rả rích từng giọt tí tách rơi trên mái dù, những cánh hoa phấn trắng đầu cành rơi rụng lả tả trong làn gió nhẹ mát ngày mưa, thế mà tua cuốn của chúng vẫn mọc lan tràn lên phía trên, hạt mưa tuôn rơi trên những cánh hoa chen chúc trong tua cuốn xanh tươi lởm chởm, điểm thêm màu xanh mơn mởn sáng rực một góc trường.
Và như thế, bên ngoài hiên dù là một thế giới, bên dưới mái dù là một thế giới khác.
Kỳ nghỉ hè cũng đã đến, Đàm Thư Mặc ở lại vài ngày sau đó trở về Bắc Kinh, Triệu Thuỷ Quang mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với anh, và hiển nhiên không thể thiếu việc gửi tin nhắn cho nhau, và cô cũng không chịu nổi mình quá rảnh rỗi, muốn tìm chuyện gì đó để làm. Đáng tiếc không đợi Triệu Thuỷ Quang nghĩ ra chuyện để làm thì đã có chuyện xảy ra, mẹ Triệu gọi điện thoại đến, giọng đầy lo lắng, “Con gái, mau đón xe đến bệnh viện Nhân Dân, bà ngoài con sáng nay đột nhiên bị trúng gió.”
Tua cuốn: những thực vật có dây leo hoặc tua cuốn như bầu…
Triệu Thuỷ Quang thở hồng hộc chạy đến bệnh viện, đẩy cửa bước vào, dì và em họ Thần Thần đều ở đây cả, mẹ Triệu vừa thấy cô liền rơm rớm nước mắt, “Con gái”, hai mắt bà ửng đỏ.Mẹ Triệu trước giờ là người phụ nữ quyết đoán, cứng rắn, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái mình. Triệu Thuỷ Quang lâm vào tình huống này bỗng luống cống tay chân, buộc chính mình đi đến trước, thấy bà ngoại đang nằm trên giường truyền ống thở, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.
Triệu Thuỷ Quang không dám tin vào mắt mình, tháng trước cô vẫn còn đến nhà ngoại ăn cơm, cô còn nói với bà, “Món sườn xào chua ngọt của ngoại là ngon nhất đời đấy, lần sau bà nấu con ăn nữa nha.” Bà ngoại cười tủm tỉm giúp cô xới cơm, vui vẻ nói, “Được, được.” Không ngờ rằng đã không còn cơ hội nữa.
Tháng trước vẫn còn khoẻ mạnh mà, sao lại như thế chứ! Tại sao lại có thể như vậy!
Dì thì thào nói bên tai bà, “Mẹ, Tiểu Quang đến rồi.” Triệu Thuỷ Quang vội đi đến giường bệnh, gọi, “Bà ngoại”, giọng còn chưa cất lên thì đã khàn đi.
Thuỷ Quang chợt nhớ lúc trước bà ngoại từng nói rằng, “Sau này nếu cái thân già này đi không nổi nữa, nằm một chỗ thì phải làm sao?”
Lúc đó cô đã vỗ ngực hứa với bà rằng, “Đừng lo, bà còn có chúng con mà.”
Khi ấy, cô không mảy may suy nghĩ rằng sẽ có một ngày bà ngoại có đi nổi hay không, giờ thì cô đã hiểu, người lớn tuổi mỗi ngày đều sợ chuyện họ lo lắng sẽ xảy ra.
Thời tiểu học, phần lớn thời gian Triệu Thuỷ Quang ở cùng với bà ngoại, mỗi ngày tan học bà đều đứng chờ đón cô ở trước cổng trường, cô còn vòi vĩnh muốn ăn kem que, nhưng bà ngoại lúc nào cũng kêu bẩn lắm, không cho ăn, cô thì giận lẫy, tuy bà cũng nổi giận, nhưng cũng có mấy lần nhõng nhẽo thành công đấy.
Triệu Thuỷ Quang nhìn khuôn mặt khắc khổ hằn lên những vết nhăn, làn da khô ráp của bà, bỗng có cảm giác chua xót không nói nên lời, cô vẫn nhớ như in hình ảnh bà chắp tay sau lưng đánh bài điêu luyện, rồi những câu chuyện bà