
mặt lạnh, cô lấy hết can đảm hỏi, “Thầy Đàm, sao trong tô thầy toàn là miến không vậy?”
Triệu Thuỷ Quang cắn súp bánh bao, ô a nói, “Người này ăn kiêng, không ăn gan này nọ!”
Đàm Thư Mặc vặn chai nước suối và nói, “Triệu Thuỷ Quang, sau này em tự ăn cà rốt của mình đi.”
Triệu Thuỷ Quang vội im miệng, có trời mới biết cô ghét nhất là ăn cà rốt, mỗi lần có anh thì cô đều lựa ra rồi đưa anh ăn, Đàm Thư Mặc cuối cùng cũng nổi nóng, bất đắc dĩ nói, “Triệu Thuỷ Quang, em lúc nào mới chịu nghe anh nói, anh nói anh không ghét ăn cà rốt, chứ không nói là anh thích ăn.”
Hai người đôi khi không chỉ nhớ những lời đối phương đã nói, mà còn cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Từ đó về sau, Triệu Thuỷ Quang mỗi lần ăn cà rốt tự nhiên sẽ nhớ đến Đàm Thư Mặc.
Thì ra, em còn nhớ anh nhiều hơn mình nghĩ.
*Nhị thập tứ hiếu:
(chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo doQuách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.
Hứa Doanh nhìn hai người đấu võ mồm, đây đúng là chuyện lạ, cô bỗng nhận ra Đàm Thư Mặc cũng giản dị như bao người, thế nên càng bạo gan hơn, “Thầy Đàm sao lại quen được Tiểu Quang vậy?” Dĩ nhiên cô đã từng nghe Triệu Thuỷ Quang kể qua, nhưng chỉ qua loa chung chung mà thôi, cộng thêm Triệu Thuỷ Quang thẹn thùng, không có kể tỉ mỉ gì cả.
Đàm Thư Mặc ngẩng đầu uống hớp nước, nhìn xem ai đó đang vùi đầu ăn, lỗ tai đỏ hoét, anh cười và trả lời, “Tôi là thầy dạy cấp 3 của em ấy.”
Hứa Doanh và đồng hương cùng lúc nhìn nhau, tưởng bản thân mình nghe nhầm rồi, quan hệ hai người này không ngờ lại sâu xa như thế, Hứa Doanh lén luồn tay dưới bàn nhéo một cái vào đùi Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang la “A” một tiếng, thoáng nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Đàm Thư Mặc, hung hăng trừng mắt nhìn anh, người nọ còn cười vui vẻ hơn.
Hứa Doanh càng tò mò hơn, “Vậy hai người đã quen nhau từ lúc ở trường cấp 3 hả?”
Sau khi hỏi xong, cảm thấy mình hơi bị bà tám, nhưng lại không kiềm được cái miệng liến thoắng “buôn dưa”, cô hiếu kỳ muốn chết, mà chắc là Đàm Thư Mặc cũng chẳng trả lời cô đâu.
Thực tế, Đàm Thư Mặc còn cười, chân thành trả lời, “Không phải.”
Hứa Doanh hận không moi được hết thông tin từ miệng Đàm Thư Mặc, nhưng cô không có lá gan của cọp, đành phải lảng sang chuyện khác mà nói.
Triệu Thuỷ Quang tuy là im lặng, ngồi ăn phần miến của mình nhưng cái gì cô cũng nghe cũng thấy hết đấy, trước kia khi còn quen Hi Vọng, bạn bè cả hai đều quen biết nhau, cho nên rất gần gũi, nhưng mỗi khi cô cùng ăn cơm với bạn trai của bạn cô thì phần lớn con trai đều không được tự nhiên, hơn nữa câu hỏi của con gái đa phần đều chẳng có logic, cứ hỏi đâu đâu, bởi thế bọn con trai nếu không kiếm cớ chuồn đi, thì mặt cũng vặn vẹo khó chịu.
Tuy nhiên, Đàm Thư Mặc từ đầu đến cuối đều không có tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn, mà còn rất ân cần, chịu lắng nghe, anh lẳng lặng ngồi đó nghe, trong nhà hàng ồn ào huyên náo tiếng người, lâu lâu anh lại chòm người về phía trước để nghe rõ hơn, sau đó thì thật thà cười trả lời.
Điều này làm Triệu Thuỷ Quang rất cảm động, một người đàn ông yêu bạn thật lòng cũng sẽ tôn trọng người thân và bạn bè của bạn như tôn trọng chính bạn vậy.
Triệu Thuỷ Quang và Đàm Thư Mặc ăn xong đi trước, lúc ra cửa thì trời lất phất mưa, hai người cùng đi qua siêu thị kế bên mua dù. Căng cây dù trong suốt ra, hai người sánh vai nhau dạo bước trong mưa.
Chốc lát sau, điện thoại của Triệu Thuỷ Quang rung, mở ra coi thì ra là tin nhắn của Hứa Doanh: bạn yêu dấu, đánh giá hoàn tất, một người đàn ông tuyệt vời. PS: theo kinh nghiệm dày dặn của ta đây, ánh mắt người kia nhìn ai đó tình sâu ý nồng lắm đó nha ! Triệu Thuỷ Quang đỏ mặt, lẩm bẩm Hứa Doanh nhiều chuyện quá, sau đó cất điện thoại đi.
Đàm Thư Mặc thấy cô làu bàu, anh hỏi, “Sao vậy?”
Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu đáp, “Không có gì.”
Đến trường học, thấy hai nữ sinh hối hả chạy về phía trước, cách hai người chừng năm bước, vẻ như lơ đãng quay đầu nhìn hai người, sau đó lại to nhỏ gì đó, Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ bản thân bất cẩn, quá bất cẩn, biết thế lúc nãy mua cây dù nào che hết nguyên người để khỏi ai nhận ra.
Đàm Thư Mặc thấy cô cau mày, bộ dạng nhe răng trợn mắt, anh bất chợt mỉm cười.
Ngày mưa mùa hè, từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi xuống mái dù, mùi mưa nồng hòa với hương đất thoang thoảng, trong căn tin trường học, khói bếp vòng vèo lượn lờ trong làn mưa, Đàm Thư Mặc duỗi tay nắm lấy bả vai Triệu Thuỷ Quang, từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, vòng tay anh ôm trọn người cô, siết chặt cô vào lòng m