Duck hunt
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326193

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

ng cuồng quay. Mắt cô mở to sáng còn hơn cả đèn pha ô tô.

“Thật ư?”
Lệ Dương không tin hỏi lại, giọng điệu như một đứa trẻ học kém bỗng biết tin
mình được giấy khen loại xuất sắc.

Hoàng Quân
không nói gì, chỉ gật đầu tán thành. Và để chịu trách nhiệm với lời nói vừa
rồi, anh đã một mình ăn hết phần cơm Lệ Dương mang tới, bình thản thưởng thức
món tôm mặn chát, trứng chiên giòn giòn rát rát, có vẻ đầu bếp khi thực hành đã
vô tình cho cả vỏ trứng vào cùng chiên, và cả món rau đảo lên đảo xuống cũng
không tìm được một cọng chín của cô.

Hoàng Quân
về hôm đấy đau bụng đi nhà cầu suốt một đêm, sáng hôm sau còn ngủ gật trên bàn
làm việc.



Bởi vì Lệ
Dương đang trong giai đoạn theo đuổi tình yêu còn Hoàng Quân cũng không có ý
định ngăn cản cô nên tần suất họ gặp nhau mỗi ngày một nhiều hơn. Tay nghề nấu
ăn của Lệ Dương cũng ngày càng tiến bộ trông thấy, món canh không còn mặn chát,
trứng chiên không bị cháy, đậu hũ thì mềm và ngọt hơn... Tuy nhiên từng đó thời
gian cũng đủ để cô tôi luyện cho dạ dày của Hoàng Quân có khả năng tiếp nhận
bất cứ loại thức ăn nào và hình thành nên hệ miễn dịch.

Lệ Dương
cũng thấy giữa cô và Hoàng Quân ngày càng có nhiều điểm chung, không như trước
đây cô vẫn nghĩ hai người là khắc tinh của nhau. Chẳng hạn Hoàng Quân rất thích
ăn sushi, cô cũng vô cùng khoái khẩu món này, anh thích chơi cờ tướng, đây là
môn thể thao mà Lệ Dương đam mê từ nhỏ, cô thường chơi cùng với bố nuôi cũng là
bố ruột của Hồng Liên, và dù ông không hề có ý định nhường nhưng cô vẫn luôn
dành phần thắng ở rất nhiều ván.

Ngoài ra
còn có thêm một điểm chung nữa, đó là cả hai đều rất thích xem phim kinh dị.

Thật ra sở
thích xem phim kinh dị của Hoàng Quân cũng mới được Lệ Dương phát hiện cách đây
không lâu. Hôm đó Jack rủ Lệ Dương đi xem phim để cảm ơn vì mấy bữa ăn miễn phí
của cô, Lệ Dương đương nhiên được ưu tiên chọn rạp và chọn phim. Vì thế cô
chẳng phân vân gì mà chọn xem luôn “Tình người duyên ma”, bộ phim kinh dị đang
nổi đình nổi đám mới công chiếu được mấy hôm. Jack thì ngược lại không mấy hứng
thú với thể loại này, mà nói thẳng ra là cậu ta rất sợ. Cái biểu cảm sợ hãi với
ngữ điệu run run của Jack khi Lệ Dương chìa ra hai chiếc vé xem phim mỗi khi
nghĩ lại đều khiến cô cười đến sái quai hàm.

Đến đúng
hôm đi xem phim, không biết vô tình hay hữu ý mà cậu em đó lại bị đau bụng
không thể ra khỏi nhà vệ sinh, mới gọi điện cho Lệ Dương với giọng điệu vô cùng
có lỗi: “Chị à, tôi thật sự đau lắm. Xin lỗi nhé, hay chị rủ người khác đi vậy?”.
Giọng cậu ta nghe trong đó thấy đau thì ít mà không muốn đi thì nhiều, không
biết có phải vì sợ quá mà mới kiếm cớ thoái thác không nữa. Vậy mà lúc đưa vé
Lệ Dương thấy hơi nghi ngờ hỏi: “Cậu sợ à, hay đổi phim khác nhé!” lại giả vờ
anh hùng vỗ ngực: “Sợ cái gì mà sợ, chị có đổi thì đổi phim khác ghê hơn ấy”.
Lúc đó Lệ Dương chỉ biết bĩu môi đứng cười, nhìn cái vẻ mặt không thể sử dụng
ngôn ngữ thông thường để mô tả của Jack.

Bây giờ
sắp tới giờ chiếu rồi, có muốn trả lại vé cũng không còn kịp nữa. Hồng Liên gần
đây bận rộn việc công ty nên cũng không đi cùng cô được. Lệ Dương phân vân mãi,
cuối cùng cô quyết định bấm số máy của Hoàng Quân.

Nghiêm túc
mà nói, đi xem phim cùng nhau cũng là một việc nên làm trong giai đoạn theo
đuổi đối phương, nhưng tuyệt đối không phải là phim kinh dị. Hai người ngồi
trong rạp chiếu phim nghe tiếng gầm rú, những âm thanh đáng sợ, những thân hình
mờ ảo, kỳ quái, máu me đầy người xem ra chẳng lãng mạn chút nào.

Nhưng cô
không muốn bỏ phí hai chiếc vé, cũng không thể gọi cho Trịnh Sỹ Phong được. Dù
quan hệ của hai người vẫn đang rất tốt, nhưng hẹn nhau đi xem phim hình như
không được bình thường cho lắm. Cô chỉ muốn duy trì tình đồng nghiệp và tình
cảm anh trai – em gái với Trịnh Sỹ Phong mà thôi.

Vì thế xem
ra Hoàng Quân chính là sự lựa chọn tốt nhất.

oOo

Gần bảy
giờ tối, Lệ Dương đợi Hoàng Quân ở trước cửa chung cư. Hôm nay cô mặc một bộ
váy hồng có thắt nơ màu lam nhạt, tôn lên vóc dáng thanh thoát và làn da trắng
ngần. Từ hôm có một nữ y tá ở khoa Mắt nhìn thấy Hoàng Quân đứng chờ Lệ Dương
gần cổng bệnh viện, cùng với sức lan truyền chóng mặt của những nguồn thông tin
chưa được kiểm chứng, cả bệnh viện đã thêu dệt nên một câu chuyện tình hết sức
lãng mạn giữa hai người. Lệ Dương mỗi ngày đến nơi làm việc đều phải đối mặt
với những câu hỏi đại loại như: “Hai người hẹn hò lâu chưa?”, rồi thì “Khi nào
tổ chức đám cưới vậy?”, hoặc là “Cô làm cách nào mà cưa đổ được anh chàng đẹp
trai đó thế?”,... Lệ Dương đôi khi cũng cứ có cảm giác cô với Hoàng Quân giống
như một đôi đang yêu nhau vậy, dù cho hai người, chưa một lần thân mật, cũng
chưa một lần cô nghe từ miệng anh những tiếng nói yêu thương.

Khi xe của
Hoàng Quân đỗ trước mặt, Lệ Dương khẽ cúi đầu qua cửa kính, nhìn anh đùa cợt:

“Anh muộn
ba mươi giây đấy nhé!”

Nói rồi cô
đi vòng sang bên kia, mở cửa xe và ngồi vào trong. Hoàng Quân nhìn cô mỉm